Đang ở HN nhộn nhịp quen rồi về quê buồn lắm cụ ạ, phải mất vài tháng mới quen nhịp sống, môi trường lv thì "đi lên bằng đầu gối", con ông cc
Quê phải ra phố tìm việc, cụ lại ngược về quêKính chào các cụ!
Cháu là cử nhân thế hệ 9x, sau 3 năm ra trường đi làm ở cái chốn Hà Thành này, cháu có mong muốn về quê, nhưng về tìm được việc quả thực rất khó. Mà cháu nhận thấy cũng có rất nhiều bạn bè có tâm tư như vậy. Ở quê không có doanh nghiệp lớn, chỉ có vài phòng giao dịch ngân hàng và các doanh nghiệp nhỏ, khu công nghiệp ở cách vài chục km cũng nhỏ. Bám trụ Hà Nội, về cơ bản đứa nào cũng tìm được công việc phù hợp, tháng tầm hơn mười triệu, đủ cho sinh hoạt cá nhân, gửi chút ít về cho gia đình nghèo. Nhưng lâu dài, công cuộc cày cuốc kiếm căn chung cư nhỏ, và quan trọng hơn là cuộc sống bon chen, tắc đường, thực phẩm độc hại... cháu chẳng muốn lập nghiệp, lập gia đình ở đây chút nào.
Dạo này cháu rất hay nghĩ ngợi, hy vọng viết ra đây để các cụ từng trải rồi có chia sẻ giúp cháu ạ!
Thế cụ có định lên lại HN không ạEm về quê lập nghiệp thấy chưa ăn thua lại đi làm cty. Giờ cty thấp gấp mấy lần trước kia ở hà nội. Chưa có định hướng gì ở hà nội cho lành
Mục tiêu thì em vẫn mong muốn sau về quê làm rồi ạ. Nhưng với tình cảnh bây giờ thì em cũng phải theo hướng như cụ nói thôi, ở lại HN bươn trải một thời gian nữa.Vấn đề là mục tiêu của bạn ntn.
Nếu bắt buộc fải có lương cao cao chút để sống và hỗ trợ gđ thì không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục công việc hiện tại.
Ngược lại thì vẫn nên tiếp tục công việc để tích lũy chút vốn đồng thời tìm hướng, chuẩn bị kiến thức để khi nào có lưng vốn thì về quê tự làm. Thời này, bám trụ nơi đô thành tay không bắt giặc không hề dễ dàng. Cuộc sống của người thu nhập thấp ở fố chưa chắc đã tốt bằng cuộc sống của người thu nhập tb ở quê đâu.
Vấn đề này lâu rồi cụ ạ! Một bộ phận không nhỏ, lâu dài muốn về quê nhưng không phải dễ dàng về được.1 năm hàng vạn "ông, bà" sinh viên ra trường mà chả mấy người chịu về, cứ ở lại "hi.ếp d.âm" Hà Nội.
Mệt mỏi thật đấy!!
Ai mới ra trường vài năm cũng có tâm trạng như Cụ hết, đúng là dân ngoại tỉnh ra thành phố khó khăn đủ đường không biết bao giờ mới mua được nhà. Cố gắng phấn đấu lên Cụ nhe!Kính chào các cụ!
Cháu là cử nhân thế hệ 9x, sau 3 năm ra trường đi làm ở cái chốn Hà Thành này, cháu có mong muốn về quê, nhưng về tìm được việc quả thực rất khó. Mà cháu nhận thấy cũng có rất nhiều bạn bè có tâm tư như vậy. Ở quê không có doanh nghiệp lớn, chỉ có vài phòng giao dịch ngân hàng và các doanh nghiệp nhỏ, khu công nghiệp ở cách vài chục km cũng nhỏ. Bám trụ Hà Nội, về cơ bản đứa nào cũng tìm được công việc phù hợp, tháng tầm hơn mười triệu, đủ cho sinh hoạt cá nhân, gửi chút ít về cho gia đình nghèo. Nhưng lâu dài, công cuộc cày cuốc kiếm căn chung cư nhỏ, và quan trọng hơn là cuộc sống bon chen, tắc đường, thực phẩm độc hại... cháu chẳng muốn lập nghiệp, lập gia đình ở đây chút nào.
Dạo này cháu rất hay nghĩ ngợi, hy vọng viết ra đây để các cụ từng trải rồi có chia sẻ giúp cháu ạ!
Cụ có thấy là từ ngày được mở rộng bằng ba bằng bốn lần trước kia thì cái Hà Nội của cụ nó đã thoáng chưa? Hay còn tởm hơn? Co cụm mỗi cái lõi.cụ nào cũng ở lại thì hay giờ mở mẹ nó rộng HN hết miền Bắc đê cho nó thoáng
Cụ giống e cũng đang lam việc ở nước ngoài, cũng muốn về VN, nhưng lại ngại cs bon chen o mình. Bên này thì chỉ buồn vì xa mọi người thôi!Cụ cũng giống e , có điều là e sống và làm việc ở nc ngoài. Trụ lại ok, phúc lợi xã hội và môi trường sống tốt, dễ sống hơn nhiều HN và HCM, nhưng công việc cũng mệt mỏi, áp lực, thiếu thốn tình cảm anh em họ hàng, cũng chả mơ gì đến kiếm cái nhà vì nó quá đắt mà cũng chả để làm gì, muốn về VN nhưng vợ con chưa muốn, vì chưa có được việc tốt, và cũng vì đang sống tốt về sợ thích nghi ko ổn.