Em đang chuẩn bị gói ghém hành lý để " về nhà đón tết- gia đình trên hết" đây.
Chỉ ăn tết ở quê, em mới thấy ý nghĩa. Những ngày cuối năm mưa gió sụt sùi vẫn không ngăn được cái không khí khẩn trương tất bật. Nhà nhà, người người có vẻ vội vàng hơn thường nhật.
Khác với dân thành phố, chờ đến sát Tết mới dắt dìu nhau ra siêu thị, chất đầy xe hàng là xong. Dân quê chúng em lại sắm sửa dần dần mỗi thứ một. Bán đi con gà, lứa cá để mua củ hành, củ kiệu, đường, miến, rồi lại bán thêm con lợn mới có tiền tân trang sơn phết lại nhà cửa.
Sáng 30, anh em bà con giục giã nhau đụng lợn từ sớm để chia phần mang về kịp buổi chiều làm cỗ tất niên. Chiều cuối năm rét mướt, cả nhà được mẹ đun cho nồi nước lá thơm để tắm. Mùi thơm dìu dịu hăng hắc của lá bưởi, lá sả bốc lên như xua đi mệt mỏi, bụi bặm và buồn phiền của cả một năm.
Ngày xưa, lúc còn khó khăn thì sau khi tắm rửa bằng nước lá xong,mấy chị em xúm vào thử áo mới, là là ủi ủi rồi hít hà cái mùi vải mới thơm phức. Lòng rộn ràng chờ đến giao thừa để nghe tiếng pháo nổ rền vang báo hiệu xuân đã về.
Chao ôi là nhớ !
Em lại đi gói ghém đồ đây