Thời em thì còn rất lâu sau mới có đài cassette,
mà là thời của loa ga - len, thực ra là cái loa kim + phần tách sóng để cấp trực tiếp cho loa mà không cần dùng điện, sau cao hơn là có 1 đôi pin con thỏ với mấy cái tờ răng sit to MP13 đầu tiên, rồi đến MP41,...
Gọi là ga - len chỉ vì tên gốc của nó trước khi người ta nghĩ ra cái đi - ốt thôi, chứ thời đó có ai đi tìm được miếng quặng ga - len.
Còn người ra đun mạt chì với bột lưu huỳnh trong ống thủy tinh. Sau đó đập vỡ ra rồi bọc trong giấy bạc của bao thuốc lá. Còn cực kia được làm bằng mảnh đồng thau cắt cho nó xoáy như cái lò so, đầu nhọn được chỉnh cho vừa chạm vào cục sun phua chì.
Còn loa kim có độ nhạy cực cao. Màng loa bằng giấy giô ki, cục nam châm hình chữ U, rèn bằng nhíp ô tô, nạp từ bằng cuộn dây nuôi với ắc quy ô tô (về sau em còn dùng cách nung nóng nó lên khi bắt đầu nạp để rút ngắn thời gian), cuộn dây cố định, khe từ được tạo bằng 2 miếng thép cũng hình chữ U bọc cuộn dây chỉ để hở giữa chúng cho 1 cái ngàm sắt tây 1 dầu gắn với cái kim nối với chóp của màng loa. Từ nhiễm từ cuộn dây vào cái ngàm sắt đặt giữa khe từ rất hẹp làm cái ngàm rung, rồi dẫn qua cái kim đến màng loa theo kiểu đòn bẩy nên chỉ dòng điện biến đổi cực nhỏ cũng tạo được ra giao động khá lớn ở màng loa.
Tất cả do ông già tự làm. Tối tối cứ 10 giờ tiết mục Tiếng thơ với tiếng nhạc não nùng, thứ 7 nghe kể chuyện cảnh giác, nghe kịch trong Sân khấu truyền thanh.
Tìm mãi chẳng thấy ảnh cái loa kim này, chỉ có sơ đồ vẽ trên tạp chí Bưu điện Truyền thanh cho loa ga - len