- Biển số
- OF-24764
- Ngày cấp bằng
- 25/11/08
- Số km
- 1,379
- Động cơ
- 504,690 Mã lực
Một sớm ngày xuân khi mang trong mình tham vọng góp sức cho quê hương tôi hồ hởi trở về vùng đất rất gần trong ký ức nhưng chưa một lần đặt chân đến đây. Đó là vùng đồi chè Tân Cương thuộc xã Tân Cương nay thuộc Thành Phố Thái Nguyên.
Con đường quốc lộ dẫn tới Thái Nguyên quả là khủng khiếp trong ý niệm của nhiều người, rất gần Hà Nội thôi với chỉ dẫn từ trung tâm Hà Nội là 76km mà tôi đã phải mất đến 03 tiếng để có thể di chuyển hết quãng đường này trong nơm nớp lo sợ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đường nhỏ hẹp, các phương tiện đông đúc và luồn lách làm cho cảm giác lái xe trong một giờ mệt mỏi tới độ như đã lái xe cả một ngày đường trên những cung đường khác. Con đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai khi khánh thành không biết có giúp ích gì được cho những người muốn di chuyển về Thái Nguyên hay không trong khi đã gần ba năm trời thi công nhưng tuyến quốc lộ 3 này vẫn đang là xôi đỗ. Nhưng dù sao thì chừng đó khó khan không thể làm nản lòng khi mà trong tâm thức tôi mình sẽ còn phải đi nhiều lần, rất nhiều lần nữa nếu muốn đạt được ước mơ.
Khi đặt chân đến Thái Nguyên cảm nhận của tôi đây không phải là lần đầu tôi đặt chân đến nhưng vẫn cảm giác đó, người dân nơi đây rất giàu, rất rất giàu khi so sánh với một tỉnh nào khác ngoại trừ các thành phố lớn trực thuộc trung ương. Dựa vào đâu ư! bằng chứng là có rất nhiều xe hơi... từ loại đắt tiền đến loại rẻ tiền mang biển 20 đỗ và di chuyển trên đường. Cũng phải thôi nơi đây là vùng đất có quá nhiều tài nguyên thiên nhiên như quặng sắt, vàng và còn một yếu tố nữa là buôn lậu ma túy...Ông anh thủa thiếu thời lớn lên và đậu đại học có nói rằng anh sống giữa một vòng vây mà khi thoát ra khỏi nó vẫn không thể hiểu tại sao mình có thể làm được điều đó khi hầu hết trong đám bạn học cấp hai bây giờ trở lại thì họ cũng đã xanh mộ từ thủa nào...
(Đồi chè Tân Cương)
(Bản đồ địa chính vùng đất chè)
Thái Nguyên là vậy trong ký ức lớn lên và bây giờ lý giải thì có một câu chuyện đó là:
Chẳng là ở Thái Nguyên thì có rất nhiều quặng vàng, các cấp chính quyền chỉ đạo để khai thác nên công nhân trong những mỏ quặng có cách để ăn cắp vàng hợp pháp là khi đi làm họ mặc trên người nhiều quần áo. Gặp chỗ hàm lượng vàng cao thì họ lăn lộn cho đất cát dính đầy quần áo cho đến khi về nhà lấy được mớ đất lẫn quặng thì cũng kiếm được tiền bằng cả ngày công lao động.
Nói đến Thái Nguyên thì phải kể đến tài nguyên mà cũng chính vì tài nguyên mà nơi đây sắp là thủ phủ của hơn 20 trường đại học, có nghĩa là giáo dục sẽ rất phát triển, phát triển là để lấy nhân lực khai thác và chế biến tài nguyên. Nhớ lại dạo anh bạn là một trong những thành viên sáng lập ra trường trung cấp nghề tại Hà Nam lên Thái Nguyên mở them chi nhánh thì ai ai cũng nói khó khan chồng chất nhưng quyết tâm vẫn làm. Ấy thế mà bây giờ cũng hơn 200 sinh viên ra trường mỗi khóa. Chứ như ở Hà Nam hay Nam Định có ma nào thèm học đâu. Đấy ngay cả đến mấy cậu em tốt nghiệp Bách Khoa Hà Nội hẳn hoi nhé thế mà bây giờ đang là kỹ sư nhà máy khai thác vàng ở Thái Nguyên đó, mới hơn hai chục tuổi đầu thôi cũng nhà ở Thái Nguyên, nhà ở Hà Nội đấy thôi...
Nên nói vậy để bảo sao tôi lại viết về Thái Nguyên nhiều đến vậy khi mà cái tựa đề thì nói về vùng đất chè! Dường như có rất nhiều thứ có thể kiếm ra tiền để người ta quan tâm hơn là nói về chè. Trong khi đi trên đường phố Hà Nội thì đâu đâu treo biển bán chè là đó đó là chè Thái. Cái thương hiệu chè Thái gái Tuyên các cụ gắn cho câu nói cửa miệng kia liệu có đúng. Đúng là đúng ở đâu đó như Hà Nội thôi chứ về đến thái nguyên thì chẳng thấy nghe chẳng thấy nói mà cũng tìm mỏi mắt ra mới thấy một chỗ cửa hàng bán chè. Lạ kỳ là ở chỗ đó?
Con đường quốc lộ dẫn tới Thái Nguyên quả là khủng khiếp trong ý niệm của nhiều người, rất gần Hà Nội thôi với chỉ dẫn từ trung tâm Hà Nội là 76km mà tôi đã phải mất đến 03 tiếng để có thể di chuyển hết quãng đường này trong nơm nớp lo sợ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đường nhỏ hẹp, các phương tiện đông đúc và luồn lách làm cho cảm giác lái xe trong một giờ mệt mỏi tới độ như đã lái xe cả một ngày đường trên những cung đường khác. Con đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai khi khánh thành không biết có giúp ích gì được cho những người muốn di chuyển về Thái Nguyên hay không trong khi đã gần ba năm trời thi công nhưng tuyến quốc lộ 3 này vẫn đang là xôi đỗ. Nhưng dù sao thì chừng đó khó khan không thể làm nản lòng khi mà trong tâm thức tôi mình sẽ còn phải đi nhiều lần, rất nhiều lần nữa nếu muốn đạt được ước mơ.
Khi đặt chân đến Thái Nguyên cảm nhận của tôi đây không phải là lần đầu tôi đặt chân đến nhưng vẫn cảm giác đó, người dân nơi đây rất giàu, rất rất giàu khi so sánh với một tỉnh nào khác ngoại trừ các thành phố lớn trực thuộc trung ương. Dựa vào đâu ư! bằng chứng là có rất nhiều xe hơi... từ loại đắt tiền đến loại rẻ tiền mang biển 20 đỗ và di chuyển trên đường. Cũng phải thôi nơi đây là vùng đất có quá nhiều tài nguyên thiên nhiên như quặng sắt, vàng và còn một yếu tố nữa là buôn lậu ma túy...Ông anh thủa thiếu thời lớn lên và đậu đại học có nói rằng anh sống giữa một vòng vây mà khi thoát ra khỏi nó vẫn không thể hiểu tại sao mình có thể làm được điều đó khi hầu hết trong đám bạn học cấp hai bây giờ trở lại thì họ cũng đã xanh mộ từ thủa nào...
(Đồi chè Tân Cương)
(Bản đồ địa chính vùng đất chè)
Thái Nguyên là vậy trong ký ức lớn lên và bây giờ lý giải thì có một câu chuyện đó là:
Chẳng là ở Thái Nguyên thì có rất nhiều quặng vàng, các cấp chính quyền chỉ đạo để khai thác nên công nhân trong những mỏ quặng có cách để ăn cắp vàng hợp pháp là khi đi làm họ mặc trên người nhiều quần áo. Gặp chỗ hàm lượng vàng cao thì họ lăn lộn cho đất cát dính đầy quần áo cho đến khi về nhà lấy được mớ đất lẫn quặng thì cũng kiếm được tiền bằng cả ngày công lao động.
Nói đến Thái Nguyên thì phải kể đến tài nguyên mà cũng chính vì tài nguyên mà nơi đây sắp là thủ phủ của hơn 20 trường đại học, có nghĩa là giáo dục sẽ rất phát triển, phát triển là để lấy nhân lực khai thác và chế biến tài nguyên. Nhớ lại dạo anh bạn là một trong những thành viên sáng lập ra trường trung cấp nghề tại Hà Nam lên Thái Nguyên mở them chi nhánh thì ai ai cũng nói khó khan chồng chất nhưng quyết tâm vẫn làm. Ấy thế mà bây giờ cũng hơn 200 sinh viên ra trường mỗi khóa. Chứ như ở Hà Nam hay Nam Định có ma nào thèm học đâu. Đấy ngay cả đến mấy cậu em tốt nghiệp Bách Khoa Hà Nội hẳn hoi nhé thế mà bây giờ đang là kỹ sư nhà máy khai thác vàng ở Thái Nguyên đó, mới hơn hai chục tuổi đầu thôi cũng nhà ở Thái Nguyên, nhà ở Hà Nội đấy thôi...
Nên nói vậy để bảo sao tôi lại viết về Thái Nguyên nhiều đến vậy khi mà cái tựa đề thì nói về vùng đất chè! Dường như có rất nhiều thứ có thể kiếm ra tiền để người ta quan tâm hơn là nói về chè. Trong khi đi trên đường phố Hà Nội thì đâu đâu treo biển bán chè là đó đó là chè Thái. Cái thương hiệu chè Thái gái Tuyên các cụ gắn cho câu nói cửa miệng kia liệu có đúng. Đúng là đúng ở đâu đó như Hà Nội thôi chứ về đến thái nguyên thì chẳng thấy nghe chẳng thấy nói mà cũng tìm mỏi mắt ra mới thấy một chỗ cửa hàng bán chè. Lạ kỳ là ở chỗ đó?
Chỉnh sửa cuối: