Khoảng 10h thì bọn em lên đến bản. Người lớn đi lên nương hết chỉ còn lũ trẻ và vài người già ở nhà. Thật buồn là nhà ông cụ già cũng không có ai ở nhà, chỉ có con chó mông gầm gừ nhe răng doạ bọn em.
Lũ trẻ trong bản đứng xa xa nhìn bọn em vừa tò mò vừa dò xét đầy cảnh giác. Như cụ gì đã nói bọn trẻ con trong bản vùng sâu khá e dè với người lạ, thậm chí còn tỏ ra rất cảnh giác. Có thể chúng đã được bố mẹ dặn dò chuyện bắt cóc trẻ con, đó cũng là điều tốt. Lần trước em đến ban đầu cũng phải rất khó khăn mới làm cho chúng lại gần và nhận bánh kẹo. Lần này thậm chí còn khó khăn hơn bởi chả thấy người lớn nào. Lúc trên đường vào thấy có một người phụ nữ đang làm nương gần đó cùng với đứa con gái. Bọn em vẫy chào đủ kiểu chị ta cũng chỉ im lặng nhìn rồi tiếp tục cắm cúi làm tiếp. Bất đồng ngôn ngữ ngay trên đất nước mình, thật khó để giao tiếp trò chuyện.