Đọc xong các bài trong topic, tôi xin chia sẻ thế này, tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh cụ chủ thớt, làm xong tiến sỹ và đi làm ở nước ngoài, vợ con bên đó nhưng rồi quyết tâm về vn. Ở Việt Nam cũng đã đi làm cho tư bản được hơn 2 năm, cho 1 doanh nghiệp việt nam cũng được hơn 6 tháng, lương cũng tầm 1,5k$ -2k$ hiện tại, nhà lầu, xe hơi (đang muốn bán vì ít được đi).
Tuy nhiên, hiện tại tâm trạng lại đang hướng ngoại, đành phải để quê hương bỏ lại, không chỉ bản thân nghĩ vậy, vợ, gia đình bố mẹ cũng nghĩ nên đi, đi 1 thời gian lấy kiến thức, kinh nghiệm, đối với con cái thì cũng giống cho nó đi du học. Sau khoảng 5 đến 10 năm nữa thì lại về VN để phụng sự tổ quốc (cứ tự an ủi thế, nếu còn nặng lòng với quê hương, bạn bè).
Khi đi lần 2 có nhiều lợi thế hơn lần 1: đi đúng đất nước mình muốn, quyết tâm "chính trị" cao hơn (ngôn ngữ ở VN), đi làm đúng cái mình muốn hơn, đến khi về thì con đường về cũng rộng hơn: kinh nghiệm nhiều hơn, chuyên môn cứng hơn, được trọng dụng hơn nếu đi làm thuê vì ở Việt Nam rất sính ngoại: sẵn sàng tin và thuê 1 thằng từng làm nước ngoài mà chỉ biết sơ sơ nó qua lý lịch, trong khi cái thằng đó không biết rõ những đặc thù ở Việt Nam..., mặc cho những ứng cử viên khác vào vị trí đó là người đang làm ở cơ quan đó trung thành làm đến 5 năm, có trình độ, kinh nghiệm... còn nếu muốn tự mình làm chủ thì cũng đã vững vàng hơn, đã có vốn tích lũy, có thể sống sót kể cả chế độ có xấu hơn nữa.
Chẳng ai có được quyết định sáng suốt nếu không trả giá và tự mình được thuyết phục. Bởi vậy, cụ chủ thớt cứ quyết định lấy 1 phương án, sau 1 thời gian trải nghiệm lại quyết định tiếp: cái này gọi là cuộc sống.