Em nhờ cụ chủ làm 1 vài so sánh đơn giản
.
Được lớn nhất: Xóa bỏ nỗi nhớ nhà, nhớ món ăn, sinh hoạt truyền thống
. Cái này là ngắn hạn vì khi ở gần nhau cũng không có nghĩa có thể muốn gặp lúc nào cũng được
. Em từng biết có 1 số người bao nhiêu năm sống ở nước ngoài vẫn không giao lưu với ai bên ngoài, ăn món ăn kiểu Việt, sống thu mình trong 1 góc và cuối cùng về VN để...chết
.
Mất lớn nhất: Cơ hội của con cái về y tế, giáo dục, thực phẩm, an ninh... Cái này lâu dài vì nó là nền tảng của 1 con người
Hình ảnh 1: 1 người già nơi cụ ở tầm cùng tuổi với 1 người già ở VN khác nhau ở cái gì? Nhất là khuôn mặt và hình dáng. Ai già hơn, ai khỏe hơn ai. Khi có vấn đề với sức khỏe thì ai khổ hơn ai. Với người già thì sức khỏe là hàng đầu.
Hình ảnh 2: 1 cháu bé ở nhà từ khi sinh ra đến khi trưởng thành thì được chăm sóc như thế nào về dinh dưỡng, giáo dục, thể chất, kiến thức xã hội, an ninh an toàn...
Em hay lang thang và luôn so sánh các nền văn hóa, môi trường sống, con người ...và em tự thấy dù em rất yêu quê hương, đất nước nhưng vì tương lai con em thì nên đi nếu cân nhắc đến thiệt hơn.
Sống ở VN stress cực nặng nhưng không biết mình stress, ăn ở Việt nam cực ngon nhưng không bao giờ biết mình được ăn cái gì, đi lại ở VN có thể biến ta thành siêu nhân ở local nhưng là thằng hề trong con mắt phần còn lại của TG. Cuộc sống luôn bấp bênh vì không có gì mình bạch, không ai biết mình sẽ ra sao ngày mai, làm ăn buôn bán thì không biết nó cho mình thành tội phạm lúc nào. Không buôn bán làm ăn thì khó sống với đồng lương...
It's your choice, man
.