- Biển số
- OF-449047
- Ngày cấp bằng
- 28/8/16
- Số km
- 1,314
- Động cơ
- 217,721 Mã lực
- Tuổi
- 32
CÂU “ NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI “ luôn đúng trong mọi thời đại .
“ Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng ,
Con nuôi Mẹ mà kể tháng , kể ngày ... “
CHUYỆN GIA ĐÌNH.
Chồng bà mất.. cũng được đến.. mười năm.
Mấy hôm nay.. Đêm nằm ..bà khó ngủ.
Có một chuyện.. Trong lòng.. Bà ấp ủ.
Muốn thử lòng... Con máu mủ ..sinh ra.
Sinh hai con trai...cũng hạnh phúc gọi là.
Một gia đình... Sống chan hòa đầm ấm.
Tuổi đã già..lên mắt mờ ..chân chậm.
Muốn được an nhàn.. Bên những con yêu.
Bà gọi điện hai con..vào một buổi chiều.
Họp mặt gia đình.. Mẹ Có điều muốn nói.
Thằng con cả...giọng đăm chiêu gặng hỏi.
Mẹ có việc gì... Hãy nói con nghe.
Một tiếng sau...ngoài ngõ có tiếng xe.
Đám cháu ,con..chúng xum xoe ..đã đến.
Chúng bàn tán.. Xì xầm ..vô bờ bến.
Tưởng được chia phần di chúc của mẹ chăng.
Bà im lặng.. Chẳng một chút.. Nói năng.
Để các con..ăn cơm.. cho ngon miệng.
Gần cuối bữa.. Bà nhẹ nhàng ..lên tiếng.
Mấy hôm rồi.. Mẹ thấy miệng... Khó nhai.
Mắt thì mờ...lại đau đến hai tai.
Toàn thân nhức... Suốt đêm dài khó ngủ.
Hôm nay đây... Có các con đông đủ.
Mẹ muốn giãi bày... Chuyện ấp ủ đã lâu.
Hôm qua lên viện.. Kiểm tra lại cái đầu.
Khám tổng thể... Cho bớt sầu lo lắng.
Bác sỹ nói... Mẹ như người chết lặng.
Mắt đã mờ.. Vì đục thủy tinh thể đã lâu.
Đêm mất ngủ.. Là do thiếu hồng cầu.
Thiếu máu não.. Lên đầu chóng mặt.
Muốn điều trị.. Thì mẹ đây phải đặt.
Hai mươi triệu tròn ... Họ xử lý là xong.
Nghe thấy thế.. Thằng con cả lòng vòng.
Nó ậm ừ... Trong lòng bà đã hiểu.
Sinh con ra....về già chờ báo hiếu.
Muốn thử lòng.. Con lo liệu ra sao.
Thằng thứ hai...Nó nói cũng ào ào.
Mẹ có tiền... Lẽ nào không chạy chữa.
Gia đình con ...đang chạy ăn từng bữa.
Cũng chẳng có tiền.. Giúp chạy chữa mẹ đâu.
Anh cả hơn con...kinh tế cũng đã giàu.
Anh giúp mẹ.. Đỡ đau đầu ..em nhé.
Thằng anh cả.. Khẽ cau mày.. Quát khẽ.
Mẹ là chung ..mày bắt bẻ.. Anh sao.
Bố mẹ cho anh...tiền bạc được bằng nào.
Nay bệnh tật... Lẽ nào ..mình anh chịu.
Thằng em không vừa.. Mặt tỏ ra phụng phịu.
Em được cái gì... Mà anh lại so đo.
Mày được miếng đất... Bố mẹ đã mua cho.
Đã sang tên.. Khi mày vừa mới cưới.
Lúc xây nhà.. Bố mẹ ngày hai buổi.
Thu dọn cho mày.. Mày còn nhớ hay quên.
Còn bao nhiêu thứ.. Mà tao chưa kể tên.
Bàn ghế.. Ti vi..mẹ mình sắm đấy.
Bây giờ mẹ bệnh... Mày lại ra đùn đẩy.
Tao chịu một mình... Tao cười khẩy.. Em ơi.
Thằng em ..đập bàn tỏ vẻ.. Bất cần đời.
Anh được nhiều hơn.. Như lời anh nói.
Miếng đất ngã ba...anh bây giờ đòi hỏi.
Mẹ cho rồi... Anh hành tỏi nữa sao.
Giá đất đang lên.. Chóng mặt ào ào.
Anh bán đi... Chẳng lẽ nào hơn tỷ.
Có mấy chục triệu.. Cho mẹ còn suy nghĩ.
Đúng là đồ...ăn cân sắt ỉa cân đinh.
Thằng anh nghe thấy.. Tỏ vẻ bực mình.
Miệng chửi bới.. Muốn lao vào đấm đá.
Hai cô con dâu... Cũng bắt đầu cãi vã.
Một gia đình ...sắp tan rã từ đây.
Nước mắt rơi ... Bà im lặng vài giây.
Rồi quát lớn... Bốn người con im bặt.
Sổ tiết kiệm.. Bà vật ra trước mặt.
Sáu trăm triệu đồng... Bà góp nhặt bấy lâu.
Chúng mày là con...mà như đám ruồi bâu.
Chỉ thích tiền.. Làm âu sầu lòng mẹ.
Quên chữ hiếu.. Thì con ơi có lẽ.
Mất đạo làm người...Con ..con trẻ biết không.
Mẹ thử các con...mẹ chẳng lấy một đồng.
Xem chữ hiếu... Con gieo trồng có tốt.
Hôm nay đây.. Mẹ rõ ràng mồn một.
Con của mình... Đã gieo hột tai ương.
Như bừng tĩnh... Đứa con đã sai đường.
Chúng bật khóc...như một phường dại dột.
Mẹ yêu ơi... Con thật lòng không tốt.
Con sai rồi... Con xin lỗi.. Mẹ ơi.
THÀNH CHUNG.
“ Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng ,
Con nuôi Mẹ mà kể tháng , kể ngày ... “
CHUYỆN GIA ĐÌNH.
Chồng bà mất.. cũng được đến.. mười năm.
Mấy hôm nay.. Đêm nằm ..bà khó ngủ.
Có một chuyện.. Trong lòng.. Bà ấp ủ.
Muốn thử lòng... Con máu mủ ..sinh ra.
Sinh hai con trai...cũng hạnh phúc gọi là.
Một gia đình... Sống chan hòa đầm ấm.
Tuổi đã già..lên mắt mờ ..chân chậm.
Muốn được an nhàn.. Bên những con yêu.
Bà gọi điện hai con..vào một buổi chiều.
Họp mặt gia đình.. Mẹ Có điều muốn nói.
Thằng con cả...giọng đăm chiêu gặng hỏi.
Mẹ có việc gì... Hãy nói con nghe.
Một tiếng sau...ngoài ngõ có tiếng xe.
Đám cháu ,con..chúng xum xoe ..đã đến.
Chúng bàn tán.. Xì xầm ..vô bờ bến.
Tưởng được chia phần di chúc của mẹ chăng.
Bà im lặng.. Chẳng một chút.. Nói năng.
Để các con..ăn cơm.. cho ngon miệng.
Gần cuối bữa.. Bà nhẹ nhàng ..lên tiếng.
Mấy hôm rồi.. Mẹ thấy miệng... Khó nhai.
Mắt thì mờ...lại đau đến hai tai.
Toàn thân nhức... Suốt đêm dài khó ngủ.
Hôm nay đây... Có các con đông đủ.
Mẹ muốn giãi bày... Chuyện ấp ủ đã lâu.
Hôm qua lên viện.. Kiểm tra lại cái đầu.
Khám tổng thể... Cho bớt sầu lo lắng.
Bác sỹ nói... Mẹ như người chết lặng.
Mắt đã mờ.. Vì đục thủy tinh thể đã lâu.
Đêm mất ngủ.. Là do thiếu hồng cầu.
Thiếu máu não.. Lên đầu chóng mặt.
Muốn điều trị.. Thì mẹ đây phải đặt.
Hai mươi triệu tròn ... Họ xử lý là xong.
Nghe thấy thế.. Thằng con cả lòng vòng.
Nó ậm ừ... Trong lòng bà đã hiểu.
Sinh con ra....về già chờ báo hiếu.
Muốn thử lòng.. Con lo liệu ra sao.
Thằng thứ hai...Nó nói cũng ào ào.
Mẹ có tiền... Lẽ nào không chạy chữa.
Gia đình con ...đang chạy ăn từng bữa.
Cũng chẳng có tiền.. Giúp chạy chữa mẹ đâu.
Anh cả hơn con...kinh tế cũng đã giàu.
Anh giúp mẹ.. Đỡ đau đầu ..em nhé.
Thằng anh cả.. Khẽ cau mày.. Quát khẽ.
Mẹ là chung ..mày bắt bẻ.. Anh sao.
Bố mẹ cho anh...tiền bạc được bằng nào.
Nay bệnh tật... Lẽ nào ..mình anh chịu.
Thằng em không vừa.. Mặt tỏ ra phụng phịu.
Em được cái gì... Mà anh lại so đo.
Mày được miếng đất... Bố mẹ đã mua cho.
Đã sang tên.. Khi mày vừa mới cưới.
Lúc xây nhà.. Bố mẹ ngày hai buổi.
Thu dọn cho mày.. Mày còn nhớ hay quên.
Còn bao nhiêu thứ.. Mà tao chưa kể tên.
Bàn ghế.. Ti vi..mẹ mình sắm đấy.
Bây giờ mẹ bệnh... Mày lại ra đùn đẩy.
Tao chịu một mình... Tao cười khẩy.. Em ơi.
Thằng em ..đập bàn tỏ vẻ.. Bất cần đời.
Anh được nhiều hơn.. Như lời anh nói.
Miếng đất ngã ba...anh bây giờ đòi hỏi.
Mẹ cho rồi... Anh hành tỏi nữa sao.
Giá đất đang lên.. Chóng mặt ào ào.
Anh bán đi... Chẳng lẽ nào hơn tỷ.
Có mấy chục triệu.. Cho mẹ còn suy nghĩ.
Đúng là đồ...ăn cân sắt ỉa cân đinh.
Thằng anh nghe thấy.. Tỏ vẻ bực mình.
Miệng chửi bới.. Muốn lao vào đấm đá.
Hai cô con dâu... Cũng bắt đầu cãi vã.
Một gia đình ...sắp tan rã từ đây.
Nước mắt rơi ... Bà im lặng vài giây.
Rồi quát lớn... Bốn người con im bặt.
Sổ tiết kiệm.. Bà vật ra trước mặt.
Sáu trăm triệu đồng... Bà góp nhặt bấy lâu.
Chúng mày là con...mà như đám ruồi bâu.
Chỉ thích tiền.. Làm âu sầu lòng mẹ.
Quên chữ hiếu.. Thì con ơi có lẽ.
Mất đạo làm người...Con ..con trẻ biết không.
Mẹ thử các con...mẹ chẳng lấy một đồng.
Xem chữ hiếu... Con gieo trồng có tốt.
Hôm nay đây.. Mẹ rõ ràng mồn một.
Con của mình... Đã gieo hột tai ương.
Như bừng tĩnh... Đứa con đã sai đường.
Chúng bật khóc...như một phường dại dột.
Mẹ yêu ơi... Con thật lòng không tốt.
Con sai rồi... Con xin lỗi.. Mẹ ơi.
THÀNH CHUNG.