Nói hay lắm, nhưng chưa tận mắt thấy bác nào về lại quê cả. Ai cũng cố mà tìm 1 nơi gần con cái hoặc gần bệnh viện thôi. Phải chi ai cũng yêu quê hương thì SG và HN đỡ biết mấy!
Em thì thấy nhiều cụ rồi, lúc hưu thì chưa về ngay, nhưng khoảng dăm năm sau thì về xây lại nhà cửa ở quê để ở.Nói hay lắm, nhưng chưa tận mắt thấy bác nào về lại quê cả. Ai cũng cố mà tìm 1 nơi gần con cái hoặc gần bệnh viện thôi. Phải chi ai cũng yêu quê hương thì SG và HN đỡ biết mấy!
Cụ bị nhầm lẫn giữa 2 khái niệm yêu quê hương và về quê sống.Nói hay lắm, nhưng chưa tận mắt thấy bác nào về lại quê cả. Ai cũng cố mà tìm 1 nơi gần con cái hoặc gần bệnh viện thôi. Phải chi ai cũng yêu quê hương thì SG và HN đỡ biết mấy!
Mỗi tội xa bệnh viện tuyến trung ương.Đà Lạt, nếu có điều kiện ạ. Khí hậu, đất đai, thực phẩm, con người có vẻ như phù hợp hơn cả.
Đây là xu hướng tôi thấy nhiều người chọn nhất.Tuổi già có cái nhà yên tĩnh (hơi khó) ở cạnh con cháu là tốt nhất. Lúc rảnh giúp đưa đón cháu chắt khi con cái bận, lúc ốm nó giúp mình. Lúc rảnh rỗi đi du lịch thư giãn hít thờ kk trong lành.
Ở mình có viện dưỡng lão nào là tốt xin cụ giới thiệu hộ?em thì thấy vào viện dưỡng lão ổn hơn, có tiền là họ chăm sóc hơn cả con cháu
em thì thích làm cái trang trại ngoại thành hoặc ở cùng con ít thôi, phần lớn thời gian đi du lịch.Về quê cho lành bác nhé
Em sợ đến lúc khoảng 60-70 tuổi con cái nó bảo cho bố mẹ về quê sống cho yên tĩnh có vườn cây thì khi đó mợ lại bảo bọn nó : tao già rồi còn đâu sức lao động mà vườn cây với ao cá, tao giờ già rồi cứ sống gần bệnh Viện cho nó yên tâmVới em thì
- Từ 60- 80 t: sống ở nơi rộng rãi, thoáng mát, có cái ao nhỏ nhỏ, có mảnh vườn nhỏ nhỏ, trồng rau, nuôi gà...hưởng thú vui tuổi già
- Sau 80 ( nếu lúc ấy mà còn ) thì vào viện dưỡng lão, trong đó sẽ có nhiều cụ giống mình, tha hồ mà có người tâm sự, cũng đỡ phải phiền con cháu.