Hehe cái nầy ngày xưa thời bao cấp gọi là ăn rau muống nói chuyện chính trị, chiến tranh là chuyện của các ông vua quyền lực vô biên, thích là đánh để lưu danh sử sách, lỡ thua thì làm giặc, chứ ăn rau muống thì đòi đánh ai? TQ thực lực thế nào thì Mỹ nó rõ nhất, còn Mỹ thực lực ra sao thì chắc TQ cũng nắm khá rõ. Còn theo cái nhìn khách quan của một người VN yêu chuộng hoà bình thì tình hình TQ khá là quan ngại, bị Mỹ bao vây cô lập tứ phía khá là ngột ngạt. TQ chưa đủ dũng khí và bản lĩnh để trực diện đột phá vòng vây như Nga, nên chơi bài võ mồm câu giờ phát triển GDP đánh nhau bằng các con số trên giấy, mục đích là chơi đường vòng câu giờ đợi thiên hạ có biến thì tranh thủ ra tay( giống như khi LX suy yếu sụp đổ bất ngờ chiếm đảo VN). Tuy nhiên với vòng kim cô của Mỹ và đồng minh ngày càng xiết chặt thì hy vọng câu giờ đợi có biến ngày càng mong manh. Bị vây kín, TQ bây giờ như đang chạy máy phát điện trong ngôi nhà kín, nhìn ngoài thì GDP phát triển giống như là đèn đuốc sáng rực điều hoà chạy phà phà hoành tráng nhưng thực ra là nguồn ôxy đang cạn dần sắp ngạt thở. Cứ tiếp tục câu giờ bằng mấy con số ảo GDP như vậy là tự sát.
Cuối cùng thì TQ có dám liều mình đột phá vòng vây như Nga hay là lại tung cờ trắng đầu hàng để bảo toàn mạng sống giống như cha ông đã làm hơn trăm năm trước liên quân 8 nước, tiếp tục " thao quang hấp hối" thêm vài trăm năm nhẫn nhịn đợi thời cơ chín muồi để làm việc lớn thống nhất thiên hạ ?
Theo cái nhìn của một người VN yêu chuộng hoà bình thì đến 90 % là thiên triều sẽ chọn phương án hai, giống như cách mà Câu Tiễn và Hàn Tín đã làm trong lịch sử, tất nhiên là sẽ kết hợp thêm cả võ mồm phô trương doạ nạt kiểu lưu manh giống như hán cao tổ Lưu Bang vào nữa để che đậy thất bại và trấn an lòng dân