Sao lại để con nợ tự mày mò tìm hiểu trong một thời gian dài? Trong thế giới tỷ dân, ai cũng bận rộn lo toan cơm áo gạo tiền, nên thường chỉ đến khi về già người ta mới tìm đến tâm linh. Nhưng chờ đến lúc ấy, hoặc bây giờ chưa tìm hiểu thì nhỡ đâu đang yên ổn hôm nay mà mai đã ra đi thì sao? Việc để họ tự tìm hiểu, lại kéo dài đằng đẵng, rất vô lý. Và tìm được thì ắt phải có bằng chứng: "bạn đang nợ tôi" cái gì cũng phải có cam kết, giấy tờ đoàng hoàng, không nói miệng được
Hơn nữa, tại sao người Việt gắn bó sâu sắc với đức tin Phật giáo mà vẫn sợ cái chết? Điều này chứng tỏ, một là đức tin còn mông lung, hai là giáo lý chưa được giảng giải rõ ràng và thiếu bằng chứng khoa học thuyết phục. Nếu mọi người biết rõ mình sẽ đi đâu sau khi mất, cháu tin rằng đa số sẽ không còn sợ cái chết nữa.