Sáng sớm nay, em bị bung rụng phần lớn cái răng số 6, hay còn gọi là răng cấm sau khoảng 5 năm sâu mòn.
Nhân thớt này, em xin kể một trải nghiệm kỳ lạ của em.
Tầm khoảng từ trên dưới 20 tuổi đến nay, kể cả khi mà bộ răng của em vẫn còn khá ổn (chưa bị sâu) cứ thi thoảng em lại có giấc mơ lặp lại là một số răng hàm (số 6, số 7) rụng rời ra, hệt như sáng nay em trải qua. Tần suất lặp lại khá nhiều, đến mức em cảm thấy việc đấy là hiển nhiên xảy ra, và em cũng tự cho rằng đấy cũng là một chỉ dấu cho một biến cố lớn hoặc sự đánh dấu cho một giai đoạn về sức khỏe.
Sáng nay, khi nó rụng ra, em lặng lẽ rửa sạch, gói ghém cất kỹ cho riêng mình.
Tự nghiệm ứng, năm nay em tròn 40, theo sách nói là bắt đầu tăng tốc trượt dốc; cả năm nay chỉ gặp toàn vận xui, mọi thứ bết bát đến thê thảm. Em cũng vừa chốt ra quyết định 02 việc lớn liên quan đến gia đình và công việc cách đây mấy hôm, chuẩn bị hết tháng này là công khai thực hiện.
Thế mà nay, sau khi nó rụng ra, em lại lăn tăn ghê gớm về sự đúng, sai khi mình quyết định. Cảm giác như hốt hoảng khi nó-cái chết sắp ập đến, chuông đã điểm, thời hạn sắp hết mà mình chưa chuẩn bị được gì, chưa làm được gì, chưa sẵn sàng tí nào cả...Lại phải ngồi tỉ mẩn so sánh thiệt hơn khi thay đổi, lại do dự, âu lo...
Cũng như một số cụ ở đây, em tự cho là mình thuộc loại trung dung, vô thần nhưng vẫn ngoan ngoãn thờ kiêng.
Nhân thớt này, em xin kể một trải nghiệm kỳ lạ của em.
Tầm khoảng từ trên dưới 20 tuổi đến nay, kể cả khi mà bộ răng của em vẫn còn khá ổn (chưa bị sâu) cứ thi thoảng em lại có giấc mơ lặp lại là một số răng hàm (số 6, số 7) rụng rời ra, hệt như sáng nay em trải qua. Tần suất lặp lại khá nhiều, đến mức em cảm thấy việc đấy là hiển nhiên xảy ra, và em cũng tự cho rằng đấy cũng là một chỉ dấu cho một biến cố lớn hoặc sự đánh dấu cho một giai đoạn về sức khỏe.
Sáng nay, khi nó rụng ra, em lặng lẽ rửa sạch, gói ghém cất kỹ cho riêng mình.
Tự nghiệm ứng, năm nay em tròn 40, theo sách nói là bắt đầu tăng tốc trượt dốc; cả năm nay chỉ gặp toàn vận xui, mọi thứ bết bát đến thê thảm. Em cũng vừa chốt ra quyết định 02 việc lớn liên quan đến gia đình và công việc cách đây mấy hôm, chuẩn bị hết tháng này là công khai thực hiện.
Thế mà nay, sau khi nó rụng ra, em lại lăn tăn ghê gớm về sự đúng, sai khi mình quyết định. Cảm giác như hốt hoảng khi nó-cái chết sắp ập đến, chuông đã điểm, thời hạn sắp hết mà mình chưa chuẩn bị được gì, chưa làm được gì, chưa sẵn sàng tí nào cả...Lại phải ngồi tỉ mẩn so sánh thiệt hơn khi thay đổi, lại do dự, âu lo...
Cũng như một số cụ ở đây, em tự cho là mình thuộc loại trung dung, vô thần nhưng vẫn ngoan ngoãn thờ kiêng.