Có nhẽ bạn cụ muốn gởi bài này cho cụ
Anh đừng về…
Thành phố đã ngủ yên
Đêm của riêng em đến bây giờ mệt mỏi
Đôi môi nào chạm qua mùa trở màu loang vết khói
Chức nữ Ngưu lang chia cắt giữa mảnh trời
Anh đừng về rồi lại chia phôi
Mang nhung nhớ lấp đầy trong vết nắng
Đừng hỏi tại sao má em ửng hồng vì ly cà phê đắng
Có mỗi giọt tình yêu sâu lắng trả vay người
Anh đừng về tìm em cũng chỉ để khóc cười
Ngôi trường năm xưa không còn nguyên dáng cũ
Có đôi lần em đi qua trong buổi chiều ngắm hàng cây ngái ngủ
Rồi đôi lần len lén nhớ về anh
Hương hoa sữa quẩn quanh vương áo trắng
Có cậu bé đạp xe đến trường tóc hoe màu ươm nắng
Chẳng hiểu vì sao em chợt nhớ một người …
Chúng mình xa rồi từ cái thuở đôi mươi
Em không nhớ màu mắt anh từ đó
Đừng trở về đây cho em nhìn quá rõ
Dù chỉ một lần vội vã để đi xa
Anh đừng về thành phố của chúng ta
Đêm của riêng anh nơi mùa đông tuyết trắng
Đêm của riêng em một khoảng trời ươm nắng
Hãy để bình yên
Thành phố đã ngủ rồi!
Anh đừng trở về, cho quá khứ buông trôi…
(Bích Thoa)
PS: Ai rồi cũng phải học cách cố quên 1 người