Đây là tuổi thơ của một cụ thời vnch nè
.
ĐI BẮT CHIM BUỔI TRƯA TRONG CƯ XÁ
.
.
Buổi trưa hè ở Sài Gòn mình nóng lắm, trời nắng chang chang ít có ai đi ra ngoài. Hầu hết mọi người thường ở trong nhà ngũ trưa, họ chỉ đi ra ngoài khi có chuyện cần thiết lắm.
Vậy mà trưa nào cũng thấy thằng Thế, con thầy Soạn nhà kế bên, vác cái thang tre nhỏ 4 nấc, đi lòng vòng trong cư xá. Hổng biết nó đi đâu và làm gì mà hầu như mỗi ngày nó đều vác cái thang đi vào lúc trời nóng nhất.
Có lần tui hỏi:”Mày vác thang đi đâu vậy Thế?”
Nó nhoẻn miệng cười:”Đi bắt chim”
Rồi vác cái thang quay mặt bước đi.
Nhà nào trong cư xá đều có nhà tắm và cầu tiêu xây sát vách sau. Một dãy gạch ống nằm trên cao để làm thông thoáng nhà tắm và cầu tiêu. Ngoài ra còn thêm cái lổ thông hơi nối ngầm từ cầu tiêu ra có tiết diện rộng chừng một tấc. Đây là nơi chim sẻ hay tha rác về làm tổ, hay lâu lâu cũng có mấy con dơi đến ở.
Có lẽ thằng Thế đi bắt mấy con chim ở chổ này, tui nghĩ thầm trong bụng. Nhưng mà lạ nè: Nhà nó sát nhà tui mà lâu nay có bao giờ thấy nó đem con chim nào về nhà đâu?
Cho tới một hôm vào buổi trưa tui đi bộ ra ngoài đường, thì thấy thằng Thế đang đứng trên cái thang ở khúc giửa đường hẻm sau nhà, giửa khu C và D. Tui đi ngang qua, rồi thắc mắc và lấy làm lạ, nên quay lại để coi nó đang làm gì.
Thay vì leo thang để thọt tay vô lổ thông hơi để tìm chim, nó lại leo cao hơn và dán cái mặt vào khoảng gạch ống để nhìn vào bên trong cái nhà tắm. Tui đến gần mà nó cũng hổng biết, tui nắm vạt áo và giựt nhẹ. Nó giật mình quay lại, và để ngón tay lên miệng báo tui im lặng, rồi từ từ leo xuống cái thang ra dấu cho tui leo lên.
Tui leo lên, rồi úp mặt sát vào vách nhìn qua cái lổ trống coi cái gì ở bên trong. Thánh thần thiên địa ơi! Lâu nay thằng Thế nó vác thang đi, đâu có bắt chim như nó nói, mà nó đi rình coi chim thiên hạ. Nó là quỉ sứ mà vì nó nhỏ hơn tui ít nhứt là hai tuổi. Lúc đó tui chỉ mới mười lăm.
Dưới ánh đèn vàng của cái bóng tròn vừa đủ sáng bên trong, cô con gái con người hàng xóm đang đứng tắm. Đôi bàn tay của người con gái mười bảy mười, tám tuổi đang vuốt ve, chà xát, kì cọ từng phần căng mọng trên cơ thể trần truồng giống như pho tượng làm cho tui trố mắt, há họng, ngẫn người ra mà nhìn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tui được nhìn thật gần và thật rỏ như vậy. Khi đi học tui bị mấy đứa lớp lớn xúi nhìn trộm mấy chị học sinh áo dài bị ướt vì mưa để lộ những đường cong của cơ thể ở bên trong lớp vải chứ không giống như vầy. Trước mắt tui là xương là thịt thật và rất gần, tưởng chừng như với tay ra là chạm phải.
Thân thể nóng phừng, tim đập nhanh và thiệt mạnh, tui nín thở nhìn theo mỗi cử động của đôi bàn tay, chạm lên từng phần trên cơ thể đó. Tui chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng và căng thẳng như lúc này.
Đang phê thì thằng Thế vỗ nhè nhẹ vào mông và ra dấu là phải đi ngay kẻo người ta biết. Tui tuột xuống trong tiếc rẻ, để trả cái thang cho thằng Thế để nó đi “bắt chim” ở nơi khác.
Từ đó về sau, đến giờ trưa tui thường ngóng thằng Thế coi nó vác thang đi hướng nào để đi theo, hy vọng nó cho coi ké. Ít lâu sau nhà thầy Soạn dọn đi nơi khác và cái trò quỉ này cũng đi luôn theo thằng Thế.
Nghe nói nó bây giờ đang làm bác sĩ bên Úc. Tui đang ngồi tưởng tượng đến ngày xưa, giờ gặp nó để nhắc chuyện cũ chắc cười đã lắm!
.
.