Hồi bé cứ đến giờ ngủ trưa là em trốn bố mẹ đi chơi với đám bạn, cơ khổ lại còn có mấy cái đuôi nó cũng rình đi theo, vì anh tụi nó đi thì ở nhà tụi nó cũng chả biết chơi gì, mình thì dỗ ngon dỗ ngọt ko nghe, bực quá phải mắng, chúng nó cun cút đi về nhưng để lại hình ảnh những khuôn mặt tủi thân đáng thương in hằn đến tận bây giờ..
Đàn đúm với đám bạn đi bêu nắng khắp xóm vặt trộm trái cây, trêu chó, gõ kẻng nhà trẻ...rồi lại ra đồng tát vét, đào khoai, tắm mương.. Vẫn cái xóm ấy, cánh đồng ấy mà ngày xưa em thấy nó rộng mênh mông, những hôm gió mát nằm giữa bờ ruộng nhìn lên trời xanh thì phát hiện ra bầu trời nó...hình tròn
Giờ sắp già, thỉnh thoảng về quê đi qua mấy cánh đồng ngày xưa thấy nó bé tẹo bằng lòng bàn tay, nhưng vẫn thấy bóng dáng của mình và đám bạn ngày còn bé.