Đọc đi đọc lại kỷ niệm của Cụ
Paint mà cứ cười một mình.
1 : Đúng rồi chơi đồ hàng, đúng là ngày đó không có nhiều đồ chơi và những đứa trẻ con như chúng ta thật là sáng tạo.
2 : Và nhớ nhất chàng trai dễ thương hàng xóm, người bạn trai đầu tiên thích em và em cũng thích cậu ấy hồi 6 tuổi.
Cậu ấy là cháu của Bác hàng xóm, mùa hè năm ấy ra chơi.
Đúng là nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn.
Cậu ấy bắt được con vật gì là mang cho em hết ve sầu , châu chấu.
Mẹ em bắt em bỏ đi không cho chơi mấy con đấy vì sợ bẩn.
Thế là cậu ấy đi hái hoa, hái trộm hoa bất cứ loại hoa gì kết thành một vòng hoa cho em.
Cậu ấy hơn em một tuổi
Cậu ấy là người Sài Gòn nên giọng nói rất dễ thương vô cùng.
Thậm chí là Mẹ em còn sang nhà Bác hàng xóm để nói về những hành động khác thường của cháu Bác ấy.
Mẹ em không cho em đi chơi với cậu ấy.
Cậu ấy đứng ngoài cửa đợi.
Em ngồi trong nhà khóc...
Thế là Mẹ em và Bác ấy cãi nhau mãi
Và ra quyết định là cho chơi với nhau, nhưng chơi ở nhà không được rủ nhau đi chơi.
Cậu ấy ra Hà nội được 2 tháng thì về nhà.
Khi đi thì khóc không chịu về.
Bác hàng xóm phải bảo em sang thuyết phục cậu ấy về.
Mối tình đó là chàng và nàng không có nắm tay nắm chân gì đâu nhé.
Chỉ cặp tóc hộ thôi