- Biển số
- OF-704971
- Ngày cấp bằng
- 22/10/19
- Số km
- 31
- Động cơ
- 93,030 Mã lực
- Tuổi
- 37
Cảm ơn cụ nhiều.Vâng ạ. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Em về bên kia cầu Hồ, cũng đỡ.
Cảm ơn cụ nhiều.Vâng ạ. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Em về bên kia cầu Hồ, cũng đỡ.
Em kệ, ai chê cứ chê.Bảo sao các mợ chê nhẽo
Lý do đây chứ đâu ợ
E chưa cụ ạ, nhưng e thấy mình làm loãng topic quáThế mợ buồn đi ngủ chưa ạ?
Vầng, thế mợ để em hấp nước mắm 1 tý cho nó đông nhéE chưa cụ ạ, nhưng e thấy mình làm loãng topic quá
Cảm ơn cụ với thời hoa đỏ! Bài này đúng là em chưa thấy ai hát hút hơn chị Thái BảoHoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấyTháng năm
Thoáng đó mà sắc trắng loa kèn đã dần thưa trên phố… vậy là tháng tư đã sắp qua. Lác đác trong màu xanh trên những con phố là một màu tím dịu, tươi thắm và e ấp, và đâu đó đã thoáng tiếng ve nhè nhẹ lúc chập tối. Tháng năm đã về rồi!
Những ai đã trải qua quãng tuổi học trò, chắc đều chẳng thể nào quên được những ngày tháng năm … khi mùa thi vừa qua và mùa chia ly vừa đến. Sau những lo lắng của mùa thi là những phút xả hơi của cái lũ “quỷ chẳng tha, ma chẳng ngán” … đủ các trò nghịch ngợm, xả hơi, trốn học để chờ tới ngày chính thức được nghỉ hè. Những kỷ niệm mà sau này cả vài chục năm, khi gặp nhau và nhắc lại vẫn làm cho những cô bé ngày nào mặt mũi đỏ bừng vì …yêu cái thời ngây thơ đó. Những kỷ niệm thủa học trò luôn ngây thơ, trong sáng – hoặc có chăng chỉ hơi lốm đốm, như màu áo trắng sau những ngày “chiến tranh” giữa các chỗ ngồi. Thoảng cũng có khi rực rỡ như những cánh phượng nở sớm tháng năm, đọng lại đến nồng nàn trong những con bướm phượng đậu trên trang lưu bút.
Tháng năm, rực rỡ nhất có lẽ là màu hoa bằng lăng. Bằng lăng tím rịn trong ký ức học trò, một màu tím nhẹ nhàng, mơ mộng chứ không nặng nề, đau đáu như màu tím Huế. Màu tím bằng lăng đẹp lắm, kỷ niệm học trò cũng đẹp lắm, nhưng tất cả đểu rất dễ nhòa đi sau những cơn mưa, những kỳ thi chuyển cấp, hay những giông bão đầu đời mà đa số chúng ta phải trải qua trước khi được gọi là người lớn. Có lẽ vậy mà màu tím bằng lăng chỉ đọng lại trong ký ức, chứ không mấy khi được lưu giữ lại trong những kỷ niệm hữu hình để cùng ta đi qua thời gian. Và mỗi khi nhớ lại, thì ký ức xưa sẽ lung linh, rực rỡ, hoặc trầm mặc, cô đơn như tâm trạng của mỗi người lúc nhớ về kỷ niệm.
“Con đường em về ban trưa,
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chớm ngang vai
Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày…”
Đó, ký ức về hoa tím khi em mười bảy tuổi có thể là như vậy đó! Ta đứng ở góc quẹo để trông em đi học về qua. Dù cái tuổi 17, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu đó chưa phải là cái tuổi đẹp nhất của người con gái, nhưng mái tóc nghiêng nghiêng của cô bé đó cũng đủ làm cho cậu bé ngày nào đứng đến mòn cả mấy đôi dép, chỉ để nhìn theo bóng hình người thương trong mộng của mình đi qua…
Sau rồi, vẫn là hoa tím, màu tím tưởng đã chững chạc hơn khi ta tưởng mình đã là người lớn. Nhưng rồi rốt lại, tất cả vẫn chỉ là câm lặng. Một điều gì đó, chắc đã được tóm gọn vào một câu nói vô cùng đơn giản, ngắn gọn và kinh điển, vậy mà ai đó vẫn chưa bao giờ nói với ai… vẫn chỉ để tất cả chìm vào lặng yên của ký ức, cùng với màu tím của ngày nào.
“Em đừng đi! Xin em đừng đi!
Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...”
Chiều nay, cơn mưa đầu mùa đã ào ào trút xuống! Cơn mưa xóa sạch lớp bụi thời gian, nhưng cũng làm nhạt bớt màu ký ức. Cơn mưa làm cho ký ức ngày nào, dù đã nhạt phai nhưng vẫn trở thành tươi mới, cơn mưa làm dịu mát lại tâm hồn khô hạn của ta lúc xa nhà, và cơn mưa làm cho tiếng ve thêm trong trẻo, bớt đi phần nào khắc khoải của tháng năm.
“Hạ về rồi em có biết không em?
Đã xa lắm những chiều nồng hoa sữa
Những nẻo đường đã bắt đầu nhen lửa
Đốt cháy bao điều nhung nhớ tháng năm.
Kỷ niệm xưa giờ quá đỗi xa xăm,
Anh tưởng đã mất em trong nhịp thở
Tưởng đã quên đi một thời thương nhớ
Một thủa vui buồn bên những bước chân quen.
Hạ nồng nàn như một chút men
Cho anh say cơn mưa chiều đất lạ
Kỷ niệm xưa, lại trở thành quen quá
Lại vô tình cho anh đắm say em! "
Chiều nay lại mưa… vẫn chỉ có ta ngồi một mình ở quán café nhỏ chờ em. Và em, em có ghé qua đây, để làm cơn mưa cho riêng mình ta trong một chiều tháng năm cô độc?
Thùng xì dầu càng cua chắc sẵn hơn mợ nhỉ"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chẳng dễ có ai quên"
Ngày mới của em được bắt đầu bằng "nỗi buâng khuâng" của cụ rồi. Muốn tặng cụ 1 thùng Vodka
Ship xì dầu có vẻ hơi khó, em tặng bác "thơ nhà, hoa văn phòng" tạm vậy ạThùng xì dầu càng cua chắc sẵn hơn mợ nhỉ
Em xin. Cảm ơn mợ!Ship xì dầu có vẻ hơi khó, em tặng bác "thơ nhà, hoa văn phòng" tạm vậy ạ
Tháng năm về rồi anh có biết không?
Sắc nắng vàng ùa về rực rỡ
Loa kèn trắng dịu dàng như nỗi nhớ
Thuở đôi mươi …chẳng dám nói thành lời
Vâng cụ ạ, nên em phải tranh thủ ngắm em ấy ko lúc hết mùa lại tiếc nuốiEm xin. Cảm ơn mợ!
Cũng lại sắp hết mùa loa kèn rồi mợ nhỉ.
Văn cụ viết đấy ạ? Siêu dữ ha : )))))Tháng năm
Thoáng đó mà sắc trắng loa kèn đã dần thưa trên phố… vậy là tháng tư đã sắp qua. Lác đác trong màu xanh trên những con phố là một màu tím dịu, tươi thắm và e ấp, và đâu đó đã thoáng tiếng ve nhè nhẹ lúc chập tối. Tháng năm đã về rồi!
Những ai đã trải qua quãng tuổi học trò, chắc đều chẳng thể nào quên được những ngày tháng năm … khi mùa thi vừa qua và mùa chia ly vừa đến. Sau những lo lắng của mùa thi là những phút xả hơi của cái lũ “quỷ chẳng tha, ma chẳng ngán” … đủ các trò nghịch ngợm, xả hơi, trốn học để chờ tới ngày chính thức được nghỉ hè. Những kỷ niệm mà sau này cả vài chục năm, khi gặp nhau và nhắc lại vẫn làm cho những cô bé ngày nào mặt mũi đỏ bừng vì …yêu cái thời ngây thơ đó. Những kỷ niệm thủa học trò luôn ngây thơ, trong sáng – hoặc có chăng chỉ hơi lốm đốm, như màu áo trắng sau những ngày “chiến tranh” giữa các chỗ ngồi. Thoảng cũng có khi rực rỡ như những cánh phượng nở sớm tháng năm, đọng lại đến nồng nàn trong những con bướm phượng đậu trên trang lưu bút.
Tháng năm, rực rỡ nhất có lẽ là màu hoa bằng lăng. Bằng lăng tím rịn trong ký ức học trò, một màu tím nhẹ nhàng, mơ mộng chứ không nặng nề, đau đáu như màu tím Huế. Màu tím bằng lăng đẹp lắm, kỷ niệm học trò cũng đẹp lắm, nhưng tất cả đểu rất dễ nhòa đi sau những cơn mưa, những kỳ thi chuyển cấp, hay những giông bão đầu đời mà đa số chúng ta phải trải qua trước khi được gọi là người lớn. Có lẽ vậy mà màu tím bằng lăng chỉ đọng lại trong ký ức, chứ không mấy khi được lưu giữ lại trong những kỷ niệm hữu hình để cùng ta đi qua thời gian. Và mỗi khi nhớ lại, thì ký ức xưa sẽ lung linh, rực rỡ, hoặc trầm mặc, cô đơn như tâm trạng của mỗi người lúc nhớ về kỷ niệm.
“Con đường em về ban trưa,
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chớm ngang vai
Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày…”
Đó, ký ức về hoa tím khi em mười bảy tuổi có thể là như vậy đó! Ta đứng ở góc quẹo để trông em đi học về qua. Dù cái tuổi 17, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu đó chưa phải là cái tuổi đẹp nhất của người con gái, nhưng mái tóc nghiêng nghiêng của cô bé đó cũng đủ làm cho cậu bé ngày nào đứng đến mòn cả mấy đôi dép, chỉ để nhìn theo bóng hình người thương trong mộng của mình đi qua…
Sau rồi, vẫn là hoa tím, màu tím tưởng đã chững chạc hơn khi ta tưởng mình đã là người lớn. Nhưng rồi rốt lại, tất cả vẫn chỉ là câm lặng. Một điều gì đó, chắc đã được tóm gọn vào một câu nói vô cùng đơn giản, ngắn gọn và kinh điển, vậy mà ai đó vẫn chưa bao giờ nói với ai… vẫn chỉ để tất cả chìm vào lặng yên của ký ức, cùng với màu tím của ngày nào.
“Em đừng đi! Xin em đừng đi!
Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...”
Chiều nay, cơn mưa đầu mùa đã ào ào trút xuống! Cơn mưa xóa sạch lớp bụi thời gian, nhưng cũng làm nhạt bớt màu ký ức. Cơn mưa làm cho ký ức ngày nào, dù đã nhạt phai nhưng vẫn trở thành tươi mới, cơn mưa làm dịu mát lại tâm hồn khô hạn của ta lúc xa nhà, và cơn mưa làm cho tiếng ve thêm trong trẻo, bớt đi phần nào khắc khoải của tháng năm.
“Hạ về rồi em có biết không em?
Đã xa lắm những chiều nồng hoa sữa
Những nẻo đường đã bắt đầu nhen lửa
Đốt cháy bao điều nhung nhớ tháng năm.
Kỷ niệm xưa giờ quá đỗi xa xăm,
Anh tưởng đã mất em trong nhịp thở
Tưởng đã quên đi một thời thương nhớ
Một thủa vui buồn bên những bước chân quen.
Hạ nồng nàn như một chút men
Cho anh say cơn mưa chiều đất lạ
Kỷ niệm xưa, lại trở thành quen quá
Lại vô tình cho anh đắm say em! "
Chiều nay lại mưa… vẫn chỉ có ta ngồi một mình ở quán café nhỏ chờ em. Và em, em có ghé qua đây, để làm cơn mưa cho riêng mình ta trong một chiều tháng năm cô độc?
Chào tuần mới mợ dễ thươngShip xì dầu có vẻ hơi khó, em tặng bác "thơ nhà, hoa văn phòng" tạm vậy ạ
Tháng năm về rồi anh có biết không?
Sắc nắng vàng ùa về rực rỡ
Loa kèn trắng dịu dàng như nỗi nhớ
Thuở đôi mươi …chẳng dám nói thành lời
Tháng năm qua văn thơ vẫn lãng mạn đc cụ nhỉHoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
Vầng, chữ thẳng là của em. Chữ nghiêng là em đi mượnVăn cụ viết đấy ạ? Siêu dữ ha : )))))
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
em chào mợ ạ, mợ chào em thế này, em sẽ dễ thương cả tuần luôn.Chào tuần mới mợ dễ thương
Em vẫn chưa hiểu đi hết những ngày đắm say là sẽ đi tới đâu cụ Xúc nhỉMỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
như tháng ngày xưa ta dại khờ
ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương
anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say