Đây là hình thức rèn quân cực kỳ hiệu quả trong quân đội. Làm sai mà tự chịu kỷ luật thì xưa lắm rồi
1 thằng làm sai thì những thằng khác cũng dính chấu luôn. Vì thế các chú lính sẽ biết sợ và quay ra nhắc nhở lẫn nhau. Nhắc nhở mãi mà vẫn vi phạm dẫn đến cả tiểu đội (hoặc cả phòng) bị dính chùm thì xác định luôn là tối về sẽ bị cả tiểu đội nó dã tới bến. Không nhớ cũng phải nhớ nếu vô kỷ luật
đóng phim thôi làm gì có chuyện đấy, chẳng nhẽ có mỗi mình ông đi lính hay sao, chúng tôi còn đi từ những thế kỷ trước rồi nhé, ông nào sai kỷ luật ông ý, kỷ luật song bắt cả tiểu đội ngồi họp phê bình, thế thôi trứ còn ông bị kỷ luật cứ gọi là chủ nhận anh em được nghỉ, mònh ông 2 cái sọt, xẻng ra mà hót chuồng phân, đi tưới rau một công 2 việc, song nhanh quá cũng chết, bắt tiếp ra đứng nghiêm dưới cột cờ, hết giờ mới được về trứ làm gì có chuyện thế này, tôi mà chẳng làm gì mà tự nhiên bắt anh em chúng tôi phải đứng nắng là không được rồi, hồi tôi đi hay chốn ra dân chơi bị cảnh cáo toàn đại đội liên tục, cũng bị hót phân vài lần song chính trị viên còn gọi lên đả thông tư tưởng bỏ mẹ đi ý trứ, làm quá anh em là phiền toái lắm chứ không phải muốn làm gì thì làm đâu nhé, anh em mà tức lên ngầm bảo nhau khi ra trận xử khéo thì toi ngay ý trứ, lần mấy anh em nghịch ngợm mặc quần áo rằn ri của ngụy, đội mũ sắt của chúng nó, đã thế lại còn nhặt mỗi người một đôi giầy cao cổ của chúng nó đi vào, lại còn khoác AR15 nữa chứ, rủ nhau lên bán đảo Sơn Trà săn bắn thế có ngu không, vào rường bắn vu vơ một lúc thì bị bao vây bị bắn AK thế có bỏ mẹ không, mấy thằng bảo nhau thôi chết rồi chúng nó tưởng chúng mình là tàn quân rồi, một thằng nghĩ ra lấy áo may ô trắng mà phất, nhưng đào đâu ra áo may ô trắng, toàn phát áo phin tầu cộc tay, mà cũng chẳng có để mà phất ý trứ, đành phải cởi cái áo rằn ri ra buộc lên đầu súng phất, và kêu lên may mà chúng tôi toàn anh em miền bắc đấy trứ giọng miền nam thì mệt đây, sâu khi bị bắt họ đưa chúng tôi về giam lại, ngày hôm sau đưa chúng tôi đi khai, mỗi thằng viết một bản tường thuật, hôm sau họ trả chúng tôi về sư đoàn 375 ngày ấy, sư truongr là đai tá Hoàng Khoát, gọi trung đoàn trưởng chúng tôi lên trả người, ông E trưởng nhận chúng tôi song về ông ra lệnh giam ngay chúng tôi vào nhà ghi, cái nhà ghi nó là cái công ten lơ bây giờ ý, nhưng nó lại để ở trên cái cồn cát, nóng thấy cha, thấy mẹ, buổi trưa chúng tôi cứ há hốc mồm ra, anh em đại đội đi qua thấy thương mấy thằng chúng tôi, chúng nó mang nước cho mà uống, thuốc lào cho mà hút, còn đến bữa thì vẫn ăn như ở đại đội thôi, 15 ngày song ra mấy thằng chúng tôi bị đọc cảnh cáo toàn trung đoàn, sau trận ngu ấy chúng tôi chừa hẳn không dám ăn mặc quần áo rằn ri nữa, trứ còn đánh đập thì chẳng bao giờ có, mấy ông trung đội, đại đội còn thương chúng tôi bở xừ ra ý trứ