Cụ có câu hỏi dễ thương, em không ngại chia sẻ.
Em từng có đọc sách kinh doanh, đọc nhiều nhưng cách đây lâu rồi khi em có thời gian. Nhưng sách vở là một phần, phần còn lại do được tiếp xúc buôn bán từ bé, do tố chất và bản năng của mỗi người
, nó như điểm mạnh ấy ạ, mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng. Những điểm người khác có em lại không với tới được.
Ngoài ra có thể do em được mẹ em cho tiếp xúc kd buôn bán từ bé nên cái máu kd nó cũng ngấm từ bé. Em nhớ hồi 5-7 tuổi mẹ em đã dẫn em nhảy tàu điện lên bách hoá tổng hợp Tràng Tiền và chợ Đồng Xuân để mua bán. Mẹ em là cán bộ viên chức nhà nước thôi không có gốc kd nhưng do nhà nghèo đông con nên phải nghĩ cách kiếm thêm. Nhưng được mẹ dẫn dắt giờ em thấy biết ơn vô cùng vì được nhiều trải nghiệm quý báu hơn các cụ mợ con nhà có đk. Em nhớ hồi hai mẹ con dắt nhau qua Bách hoá tổng hợp, thấy ng ta xếp hàng mua cái ca tráng men có bông hoa xinh lắm thế là hai mc cũng đứng vào mua được 2 cái. Em ngắm nghĩa mãi sung sướng tưởng tượng ra lúc về nhà được uống nước bằng cái ca đấy tha hồ mà oách, thì nào ngờ mẹ em bán sang tay luôn cho con phe đứng cạnh đó
. Đó là bài học đầu tiên của em về mua bán trao tay, thích đấy, cần đấy nhưng tiền vẫn cần hơn cả trong lúc này.
Hồi em 6-7 tuổi các cụ mợ có thể đang được bế hoặc dắt đi xem chiếu bóng thì em ngồi gần ở chỗ cổng vào em bán thuốc lá và kẹo cao su, sau khi khách vào sân hết thì xách giỏ hàng tìm chỗ chui trộm vào sân chiếu bóng và đi các hàng ghế mời khách mua hàng.
Lên cấp hai em chung tiền với mấy con bạn trong xóm buôn rau về bán. Chỗ rau mua được chia ra mấy đứa, mỗi đứa ngồi một góc chợ bán, bọn nó con nhà nòi bán rau, bao giờ cũng bán hết trước em. Dù em bán hàng vận dụng hết kỹ năng, em trình bày mớ rau thật đẹp, mời đon đả, vâng dạ ngọt ngào với khách. Chúng nó bán xong nhìn em ngứa mắt quá, bảo: "đưa mẹ rau đây tao bán". Chúng nó bảo đừng có bày biện chỉnh trang lại rau nhiều nó dập m nó hết rau. Không phải mời, nó cần thì nó mua, càng mời nó càng làm cao không mua. Mà không phải cảm ơn, nó không mua đuổi cmn đi
... Chúng nó dậy em cách ứng xử tuỳ hoàn cảnh hihi. Sau buổi đấy chúng nó không cho em buôn chung nữa. Em đi học lên còn chúng nó tiếp tục đi buôn rau.
Trong thời gian làm osin cho tiệm vàng em có kỷ niệm đắng cay nhất, bài học đắt giá nhớ mãi đến giờ. Cách đây hơn chục năm rồi em phục vụ hai bạn trẻ khách cũng khá quen, mua bán cũng rất dễ. Một lần hai bạn mua có mua một món trang sức, mới dùng được ít ngày không thích nữa đôi bạn mang ra bán, vì ít ngày nên không được trừ nhiều nhưng em vin vào cớ món đồ đó bị xước chỗ này, chỗ kia nên không thể mua cao được. Bạn đó bảo rất thiện chí "em mua đeo cũng ít, vết này không đáng kể mà em cũng ko biết là nó có từ bao giờ, có khi có trước khi em mua, em cũng mua của chị nhiều chị mua cao giúp em".
Nhưng lúc đó em vẫn nhất quyết trừ hơn, chỉ mua ưu tiên thêm tí thôi, tầm 10K. Hồi đó 10K tờ giấy màu đỏ cũng có chút giá trị. Cậu đó bảo vâng chị trả tiền đi. Em trả xong, cậu ấy cầm tờ 10K đó xé tan ra thành rất nhiều mảnh, tung vào mặt em bảo: em nói thế không phải để lấy 10K này mà để chị mua bán cho em hợp lý hơn thôi. Nhưng vì chị không biết điều em cho chị 10K này và không bao giờ quay lại đây nữa.
Tất cả sếp và nhân viên hôm đó sững sờ.
Cậu ấy đi, em lẳng lặng nhặt gom hết những tờ tiền vụn, giữ mãi như một bài học đau đớn, đáng đời nhất phải ghi nhớ.
Tất nhiên, đến giờ không ai nói hay được, em vẫn phải học tiếp, nhưng bài học cũ kia không bao giờ được phép quên.