Đa tạ tất các bác đã voted cho em (l)
@ CVN : Trong đoàn có một bạn rất siêu tiếng Trung, nhưng lắm đoạn vẫn phải nhờ người nói tiếng phổ thông phiên dịch lại từ tiếng dân tộc bác ạ
Em post tiếp đoạn tiếp theo hầu các bác
Một đêm dài trôi qua trong cái lạnh thấu sương, chúng tôi tỉnh dậy lúc 4h sáng và chuẩn bị quần áo, găng mũ, máy ảnh chuẩn bị đón bình minh. Mất 30 phút để vệ sinh cá nhân bằng nước đóng băng
, lạnh khủng khiếp là cảm giác mà giờ đây tôi vẫn nhớ. Sau một hồi vận động thì tôi cũng bước ra khỏi nhà nghỉ, một cảm giác rất nhộn nhịp làm tôi cảm thấy rất hưng phấn khi thấy rất nhiều người đã đứng sẵn phía ngoài chờ mặt trời lên. Một đống lửa được đốt lên để mọi người sưởi và trò chuyện trong lúc chờ bình minh.
Sau một hồi chờ đợi, bầu trời ửng hồng một chút, tất cả chúng tôi ai nấy đều hồi hộp ngắm nhìn. Và rồi, một tia nắng đầu tiên đã đến, tia nắng chiếu thẳng vào ngọn núi tuyết cao nhất tạo nên một cảm giác cực kỳ tuyệt vời cho những vị khách phương xa như chúng tôi. Tia nắng mạnh dần lên, ánh sáng bắt đầu lan dần sang các ngọn núi bên cạnh, lan dần lan dần, chúng tôi ngắm cảnh bình minh trên núi Meili mà tự nhủ rằng chắc đời mình chả có lần thứ hai.
Sau một hồi nhìn ngắm thỏa thuê những ngọn núi tuyết hùng vĩ trong sương sớm, tôi mới bắt đầu để ý xung quanh. Ui chao ! tôi chợt thốt lên khi thấy một đôi vợ chồng lên đây chụp ảnh cưới
, quá choáng và bất ngờ trước sức mạnh của tình yêu khiến họ dám vượt qua hơn một ngàn km đường đồi núi từ Côn Minh tới đây chỉ để chụp ảnh, thật ngưỡng mộ.
Trời lúc này đã rực rỡ nắng, và bảy ngọn núi tuyết cũng rực rỡ trong ánh nắng của buổi bình minh. Chúng tôi dùng bữa sáng nhanh ngay cạnh đó và chuẩn bị lên đường tới mục tiêu tiếp theo Dòng sông băng. Dòng sông băng là một điểm du lịch cách đỉnh núi Meile chúng tôi đang đứng chừng 50km và mất chừng 1h30 phút đi xe. Chúng tôi lại tiếp tục chinh phục điểm đến xa nhất trong hành trình của mình. Xe đổ đèo liên tục đưa chúng tôi xuống tận cùng của những con dốc, trong đầu tôi lúc này hình dung về dòng sông băng là một dòng sông bị đóng băng hoàn toàn như một bức ảnh của một người bạn đã cho chúng tôi xem. Và rồi chúng tôi cũng đến, trái ngược với những gì tôi hình dung thì dòng sông băng hiện ra trước mắt chúng tôi giờ đây là một quả núi
và công việc tiếp theo của chúng tôi là chinh phục quả núi đó trong một giờ đồng hồ bằng ngựa để ngắm dòng sông băng.
Ok ! quyết tâm đi vì đã đến đây rồi, chúng tôi hăm hở leo lên ngựa vì lúc này chúng tôi đã cưỡi ngựa một cách thuần thục sau một ngày được tập huấn ở Lệ Giang. Vượt qua những đoạn đường khúc khuỷu, dòng sông băng đã hiện ra trước mắt chúng tôi và kỳ thực đây là một quả núi tuyết với một dòng tuyết chạy thẳng xuống chân núi nên người ta gọi là dòng sông băng. Lại ngắm nhìn cho thỏa thuê ý chí chinh phục, chúng tôi quay trở về thật nhanh để kịp lên xe quay về điểm dừng chân trước khi trời tối.