Từ ngoài đường cái tụi em phải cuốc bộ một đoạn mới tới quán trọ.
Trời lúc này vừa tối vừa lạnh vừa mưa.
Quán trọ mang đặc phong cách địa phương nhưng bên trong có máy sưởi trung tâm nên rất ấm áp.
Check in xong xuôi, em thanh toán luôn tiền xe 2 ngày cho anh chàng tài xế là 1.800 tệ để ngày mai anh chàng đưa tụi em ra thẳng sân bay là xong, không quên típ cho anh chàng 200 nữa là tròn 2.000 tệ. Em nghĩ thế là xong và đôi bên đều vui vẻ.
Nhưng sau khi anh chàng tài xế ra về, thì cô bé lễ tân gọi em ra hỏi nhỏ: Lúc nãy tài xế dẫn tụi mày đi ăn tối và xem ca nhạc phải không? Em bảo là có và nói với cô bé lễ tân số tiền tụi em phải trả cho mỗi người (bây giờ thì em không nhớ chính xác nhưng hình như là khoảng 300 mấy 400 gì đó). Lễ tân trợn tròn mắt: Tụi mày bị trả giá đắt rồi. Giá cho mỗi bữa ăn kiểu đó ở đây trung bình chỉ trên dưới 200 tệ thôi.
Cô bé nói thêm, bình thường thì khách sạn sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện giữa khách trọ và tài xế vì những lợi ích tế nhị của đôi bên, nhưng vì trước đó lúc mọi người check in cô bé có nhờ em dịch giúp cuộc nói chuyện với một vị khách đến từ Thái Lan về việc thay đổi thời gian ra sân bay của vị khách vào sáng mai nên cô bé mới cảnh báo vậy, coi như là một sự cảm ơn.
Em gọi cô bạn trưởng đoàn ra trao đổi khả năng đoàn bị tài xế ăn chặn khoảng 2000 tệ trong bữa tối nếu như cô bé lễ tân nói thật. Cô bạn cân nhắc một hồi rồi bảo thôi cho qua, so với cả đoàn thì số tiền không đáng là mấy, biết vậy để lần sau rút kinh nghiệm, còn nói ra anh chàng chắn chắn không nhận và các thành viên trong đoàn biết chuyện lại mất vui. Chỉ còn ngày mai là kết thúc, hãy để cho cả đoàn có tâm lý vui vẻ trọn vẹn, coi như từ bi hỉ xả, típ thêm cho anh chàng miễn là mai đưa toàn bộ chị em an toàn ra sân bay về nhà là được.
Phòng ốc sạch sẽ và rộng rãi. Shangri La mới phát triển du lịch chưa lâu nên rất khó tìm được khách sạn tốt, chỉ có thể tìm được những quán trọ kiểu này.