Voi hay Chó cũng chỉ là ước lệ thôi mà các cụ mợ ạ, người trí lớn thì lên voi phải là quyền đứng trước muôn người hoặc giàu có nhiều nhiều tỷ, xuống chó thì phải tù đày mới gọi là xuống, kẻ trí mọn thì ăn 3 con lô xiên vài trăm điểm, trúng lô đất kiếm được đôi trăm củ thì cũng đã húng gọi là lên, khi mất công việc thu nhập vài triệu, chưa kịp đói đã kêu gào là xuống. Nhưng, đời phải có lên có xuống mới là đời, khi các cụ/mợ già yếu nhìn lại những cú trải đời lên xuống đầy hào hùng cay đắng mà khâm phục đời mình quá rồi cười 1 mình, hay kể lể với con cháu cũng là cái rất hay đấy. Chứ lúc nào cũng tròn trịa như cái trấng vịt rồi tuần tự leo lên nóc tủ thì kể cũng nhạt.
Đời người, thường được chia thành các giai đoạn để học bài học của mình, lúc thanh niên đến tráng niên thường dại dột, nhà có điều kiện thì bản thân sẽ trải nhiệm xuống nhiều hơn lên, phá của bố mẹ là chính, nhà không có đk thì trải khổ là chủ yếu. Chính cái phá, cái khổ của tuổi này là bài học cho tuổi sắp già, cụ mợ nào nhận ra và học được, tốt nghiệp được sẽ an hưởng tuổi già móm mém vui tươi. Tuổi trung niên, thường các cụ mợ ổn định và có vài thành tịu, to hay nhỏ tùy phúc phận (cái này là nhánh khác) nhưng chắc chắn có, sau đó, có giữ được ổn hay không lại cũng do có thuộc bài hay không, mà thôi. Lúc này cái khổ, cái phá đã trải sẽ làm rõ giá trị của cái sướng, cái lên.
Rồi khi thật già, nhu cầu các cụ mợ bé như que tăm, ăn chơi không nổi nữa, bệnh tật ập đến ầm ầm thì lên xuống, vật chất chỉ là trải nghiệm vui vui, và hehe lại giống nhau.
Vậy, lên xuống theo mệnh là có thật, các cụ mợ sẽ phải trải đủ cả thôi và nó sẽ là niềm vui nếu các cụ coi nó là trải nghiệm, sẽ là nỗi khổ nếu các cụ mợ mang ra so bì mới nhau, thật. Các cụ mợ có thấy vậy không?