- Biển số
- OF-779734
- Ngày cấp bằng
- 9/6/21
- Số km
- 559
- Động cơ
- -714,333 Mã lực
Sợ nhất về quê ăn cỗ bị ép uống rượu
mợ làm con Morning chạy khắp xóm là xong.Chả là đợt này dịch dã ,F1 nhà em nghỉ dài nên tuần vừa rồi phải đẩy về quê cho ông bà ngoại trông hộ .
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sáng nay mẹ em không gọi điện lên bảo “ em ơi , em gặp bác Quy mà không chào à” ..Đầu em bắt đầu nảy số “ Quy nào? , có quan hệ như nào với nhà mình “( từ cấp 3 lên đại học em cũng học xa nhà ) nên cái phần họ hàng dây mơ , rễ má cũng hơi u mê nhưng mà nghe lời mẹ em dặn là ra đường gặp ai cũng chào , không chào thì cười thật tươi không người ta nói cho .
Mẹ em bảo thêm :” bác Quy là con gái của bà nọ bà kia rồi là chị gái của bà nội ở Sơn La về. Bác ý nói với cụ Định bảo gặp con gái nhà Hải mắt nó cứ lồi trố lên nhìn , chả chào hỏi gì , cụ Định kể với mẹ vậy”..
Em kiểu hoang mang ý “ cười cũng là chào đúng không mẹ ? , mẹ cứ quan trọng hoá biết ai đâu mà chào , mà cười thì có đi từ đầu xóm đến cuối xóm mà nhe răng ra cười à ?”
Mẹ em :” thì em cứ chào ai đáng tuổi như nào thì chào như thế , mất gì lời nói “
Ô hay ...
Hà nội cũng vậy, nhiều bác nhà em có hôm em nhiều việc bác hỏi k trả lời về lại bị nói là thằng này nó khác thế!?Chả là đợt này dịch dã ,F1 nhà em nghỉ dài nên tuần vừa rồi phải đẩy về quê cho ông bà ngoại trông hộ .
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sáng nay mẹ em không gọi điện lên bảo “ em ơi , em gặp bác Quy mà không chào à” ..Đầu em bắt đầu nảy số “ Quy nào? , có quan hệ như nào với nhà mình “( từ cấp 3 lên đại học em cũng học xa nhà ) nên cái phần họ hàng dây mơ , rễ má cũng hơi u mê nhưng mà nghe lời mẹ em dặn là ra đường gặp ai cũng chào , không chào thì cười thật tươi không người ta nói cho .
Mẹ em bảo thêm :” bác Quy là con gái của bà nọ bà kia rồi là chị gái của bà nội ở Sơn La về. Bác ý nói với cụ Định bảo gặp con gái nhà Hải mắt nó cứ lồi trố lên nhìn , chả chào hỏi gì , cụ Định kể với mẹ vậy”..
Em kiểu hoang mang ý “ cười cũng là chào đúng không mẹ ? , mẹ cứ quan trọng hoá biết ai đâu mà chào , mà cười thì có đi từ đầu xóm đến cuối xóm mà nhe răng ra cười à ?”
Mẹ em :” thì em cứ chào ai đáng tuổi như nào thì chào như thế , mất gì lời nói “
Ô hay ...
Trưởng họ vai vế thấp nhất họ lấy ai mà chào. Nghe mấy ông đạo diễn sản xuất mà ăn thóc giốngE là trưởng họ, về quê từ già trẻ cứ phải chào e từ xa, hehe(e fun tý).
Về cơ bản e cũng thấy thế cụ ạ!Nói thật là em không thích quê
Toàn thói bần bỏ mẹ
Thú thật là e chả thấy cái tình làng nghĩa xóm đâu, toàn kèn cựa nhau tí một!Em từ ngày có con rồi về quê cứ chào ông nếu tầm trung niên, nếu thứ bậc đúng ông mình thì ok, chú bác mình thì là gọi ông thay con mình, già hẳn thì cụ, ko cụ mình thì cụ con mình, thuận mọi nhẽ. Quê là cái tình làng nghĩa xóm, có họ thì là tôn ti trật tự nên cứ cười tươi, hơi cúi gật đầu “Ông ạ”, “Cụ ạ”
Em cũng thấy kèn cựa là có, do lịch sử để lại và du nhập từ đô thị hóa, nhưng ẩn sâu dưới những lớp bề mặt loang lổ đó vẫn là hồn cốt quê hương cụ ạ, thể hiện rõ nhất những khi tối lửa tắt đèn, hoạn nạn sóng gió hay thường thấy là khi mỗi nhà có công việc hiếu hỉThú thật là e chả thấy cái tình làng nghĩa xóm đâu, toàn kèn cựa nhau tí một!
Quê em...Cụ rất thẳng thắn
Kèn cựa thì tự nhiên sinh ra ở quê, sao cụ lại bẩu do du nhập từ đô thị hóa? Nông thôn nhàn, ko có việc gì làm túm 5 tụm 3 nói xấu nhau là truyền thống rồi!Em cũng thấy kèn cựa là có, do lịch sử để lại và du nhập từ đô thị hóa, nhưng ẩn sâu dưới những lớp bề mặt loang lổ đó vẫn là hồn cốt quê hương cụ ạ, thể hiện rõ nhất những khi tối lửa tắt đèn, hoạn nạn sóng gió hay thường thấy là khi mỗi nhà có công việc hiếu hỉ
Em ở tỉnh lẻ nhưng ở phố.Chả là đợt này dịch dã ,F1 nhà em nghỉ dài nên tuần vừa rồi phải đẩy về quê cho ông bà ngoại trông hộ .
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sáng nay mẹ em không gọi điện lên bảo “ em ơi , em gặp bác Quy mà không chào à” ..Đầu em bắt đầu nảy số “ Quy nào? , có quan hệ như nào với nhà mình “( từ cấp 3 lên đại học em cũng học xa nhà ) nên cái phần họ hàng dây mơ , rễ má cũng hơi u mê nhưng mà nghe lời mẹ em dặn là ra đường gặp ai cũng chào , không chào thì cười thật tươi không người ta nói cho .
Mẹ em bảo thêm :” bác Quy là con gái của bà nọ bà kia rồi là chị gái của bà nội ở Sơn La về. Bác ý nói với cụ Định bảo gặp con gái nhà Hải mắt nó cứ lồi trố lên nhìn , chả chào hỏi gì , cụ Định kể với mẹ vậy”..
Em kiểu hoang mang ý “ cười cũng là chào đúng không mẹ ? , mẹ cứ quan trọng hoá biết ai đâu mà chào , mà cười thì có đi từ đầu xóm đến cuối xóm mà nhe răng ra cười à ?”
Mẹ em :” thì em cứ chào ai đáng tuổi như nào thì chào như thế , mất gì lời nói “
Ô hay ...
Em nhiều khi phải nghĩ xem là "Cháu chào Ông trẻ" hay "Anh chào chú"Em thì nhiều khi không kịp chào vì đang bận nghĩ nên chào chú, bác hay ông
Trong họ nhà em vai khá thấp nên có người ít tuổi hơn vẫn là ông trẻ hoặc bác