Cụ cứ mơ đi! Người Hà Lội càng Lói thì càng Ný Nuận Nếu Náo. Bó tay rồi cụ ợ, thôi hết rối... Tôi cũng là người HN .
đầy người học thức cao nhưng văn hóa vẫn lùn lắm kụ ợ. quan trọng là ý thức của mọi ng kìa ^^Người ở đâu cũng vậy thôi. Cách hành xử thể hiện học thức và bản chất của người đó. Hãy thể hiện học thức của mình trong văn hóa ứng xử.
Không hẳn như thế đâu, cụ nói thế hóa ra phân biệt vùng miền, gốc gác. Cụ cứ thử ra đường nhìn lũ nhóc (thậm chí là khá lớn) cưỡi mấy con xe 2B "hạng sang" không biển số, đầu không mũ BH, hoặc 1 vài tay chơi đầu trọc, kính đen cưỡi xế hộp xem họ là người ở đâu? Văn hóa đến đâu.Người Hà Nội trong câu chuyện thứ 2 là của hiếm rồi. Có điều lạ là Hà Nội và Tp HCM có rất nhiều dân tứ chiến đến ngụ cư, đông hơn nhiều lần dân bản địa nhưng cách hành xử có nhiều khác nhau. Người ngụ cư ở Hà Nội mang nặng đặc điểm của vùng quê mình ở vào phố, dở ông dở thằng. Người ngụ cư ở Tp. HCM thì ngược lại, giống như bị tập quán bản địa đồng hóa thành người bản địa.
Em cũng không biết là hai nhân vật trong câu chuyện cụ kể ở trên có ở HN không nữa. Cũng có người này người nọ đúng như một cụ đã nhận xét nhiều khi mình hành xử cũng không đẹp dù rằng chẳng muốn. Em nghĩ văn hóa ứng xử nó tạo nên con người đấy ạ.Câu chuyện thứ nhất:
Chẳng là sáng nay, cũng như rất nhiều buổi sáng khác, nhà cháu len lỏi trên đường La Thành để tìm từng cm trống. Đường đang tắc cứng, bỗng có 1 bác đứng tuổi đi 2 bánh vượt lấn sang làn đối diễn, tay thúc vào gương bên lái của em, khiến nó bật ngửa ra, làm em phải dừng xe, thò tay ra bẻ lại. Gương không sao, xe không sao. Nhưng điều đáng nói ở đây là ý thức của bác đi 2B kia. Bác ấy đi sai luật, quệt vào xe người khác, dừng lại, lườm 1 cái rồi đi thẳng.
"Thưa bác, giá như bác chỉ cần quay lại gật gật đầu với cháu 1 cái... (chỉ cần thế thôi bác ạ)..."
Câu chuyện thứ 2:
Cách đây cũng khá lâu, khi đang nhích từng tý trên phố Núi Trúc, bỗng rầm một cái. Xe em bị một bác chạy Kia Morning húc cho móp hết cả phần đuôi. Người húc phải em từ tốn xuống xe, nhận lỗi và mời em ra quán cafe giải quyết. Nguyên nhân do F1 nhà bác ấy nghịch trên xe, khiến bác ấy không làm chủ được chân phanh. Cuộc nói chuyện sau đó rất nhẹ nhàng, thoải mái. Người lái chiếc Morning đó là 1 bác tên Cường, Hoạ sỹ. Bác ấy chấp nhận đền bù đầy đủ khi em mang hoá đơn sửa chữa về.
Về sau em đem đi sửa, cũng không đáng là mấy nên cũng chẳng cần thiết gọi lại cho bác ấy nữa.
Thiết nghĩ, nếu con người ta ai cũng hành xử một cách đàng hoàng, có học thức thì cuộc đời này sẽ đẹp biết bao các cụ nhỉ?!
Ps: Nếu bác Cường có lướt qua đây thì vào điểm danh nhé!
em k đồng ý với cái tít của kụ vì những lý do sau đây:Câu chuyện thứ nhất:
Chẳng là sáng nay, cũng như rất nhiều buổi sáng khác, nhà cháu len lỏi trên đường La Thành để tìm từng cm trống. Đường đang tắc cứng, bỗng có 1 bác đứng tuổi đi 2 bánh vượt lấn sang làn đối diễn, tay thúc vào gương bên lái của em, khiến nó bật ngửa ra, làm em phải dừng xe, thò tay ra bẻ lại. Gương không sao, xe không sao. Nhưng điều đáng nói ở đây là ý thức của bác đi 2B kia. Bác ấy đi sai luật, quệt vào xe người khác, dừng lại, lườm 1 cái rồi đi thẳng.
"Thưa bác, giá như bác chỉ cần quay lại gật gật đầu với cháu 1 cái... (chỉ cần thế thôi bác ạ)..."
Câu chuyện thứ 2:
Cách đây cũng khá lâu, khi đang nhích từng tý trên phố Núi Trúc, bỗng rầm một cái. Xe em bị một bác chạy Kia Morning húc cho móp hết cả phần đuôi. Người húc phải em từ tốn xuống xe, nhận lỗi và mời em ra quán cafe giải quyết. Nguyên nhân do F1 nhà bác ấy nghịch trên xe, khiến bác ấy không làm chủ được chân phanh. Cuộc nói chuyện sau đó rất nhẹ nhàng, thoải mái. Người lái chiếc Morning đó là 1 bác tên Cường, Hoạ sỹ. Bác ấy chấp nhận đền bù đầy đủ khi em mang hoá đơn sửa chữa về.
Về sau em đem đi sửa, cũng không đáng là mấy nên cũng chẳng cần thiết gọi lại cho bác ấy nữa.
Thiết nghĩ, nếu con người ta ai cũng hành xử một cách đàng hoàng, có học thức thì cuộc đời này sẽ đẹp biết bao các cụ nhỉ?!
Ps: Nếu bác Cường có lướt qua đây thì vào điểm danh nhé!
Đó là do cái title của cụ nên mới bị hiểu lầm. Chứ nếu nói về văn hóa giao thông thì em rất trân trọng bác Cường trong câu chuyện thứ 2 của cụ.Các cụ đừng bắt bẻ câu chữ nữa ạ.
Vì thực tế, người viết chỉ muốn nhấn mạnh người tham gia giao thông cần phải có ý thức và văn hoá.
Đem hình ảnh Hà Nội thanh lịch ra cũng chỉ để ví von để mọi người hướng đến Chân Thiện Mỹ thôi mà.
Thực ra thì em chả hiểu cụ đặt cái tiêu đề với câu chuyện cụ kể có gì liên quan....??Câu chuyện thứ nhất:
Chẳng là sáng nay, cũng như rất nhiều buổi sáng khác, nhà cháu len lỏi trên đường La Thành để tìm từng cm trống. Đường đang tắc cứng, bỗng có 1 bác đứng tuổi đi 2 bánh vượt lấn sang làn đối diễn, tay thúc vào gương bên lái của em, khiến nó bật ngửa ra, làm em phải dừng xe, thò tay ra bẻ lại. Gương không sao, xe không sao. Nhưng điều đáng nói ở đây là ý thức của bác đi 2B kia. Bác ấy đi sai luật, quệt vào xe người khác, dừng lại, lườm 1 cái rồi đi thẳng.
"Thưa bác, giá như bác chỉ cần quay lại gật gật đầu với cháu 1 cái... (chỉ cần thế thôi bác ạ)..."
Câu chuyện thứ 2:
Cách đây cũng khá lâu, khi đang nhích từng tý trên phố Núi Trúc, bỗng rầm một cái. Xe em bị một bác chạy Kia Morning húc cho móp hết cả phần đuôi. Người húc phải em từ tốn xuống xe, nhận lỗi và mời em ra quán cafe giải quyết. Nguyên nhân do F1 nhà bác ấy nghịch trên xe, khiến bác ấy không làm chủ được chân phanh. Cuộc nói chuyện sau đó rất nhẹ nhàng, thoải mái. Người lái chiếc Morning đó là 1 bác tên Cường, Hoạ sỹ. Bác ấy chấp nhận đền bù đầy đủ khi em mang hoá đơn sửa chữa về.
Về sau em đem đi sửa, cũng không đáng là mấy nên cũng chẳng cần thiết gọi lại cho bác ấy nữa.
Thiết nghĩ, nếu con người ta ai cũng hành xử một cách đàng hoàng, có học thức thì cuộc đời này sẽ đẹp biết bao các cụ nhỉ?!
Ps: Nếu bác Cường có lướt qua đây thì vào điểm danh nhé!