- Biển số
- OF-12701
- Ngày cấp bằng
- 16/1/08
- Số km
- 142
- Động cơ
- 523,530 Mã lực
Ủng hộ phong trào "Chung tay xây dựng văn hóa giao thông", em xin liệt ra vài cái gây ức chế vô cùng khi tham gia giao thông:
1. Tạt đầu: Quả này nguy hiểm kinh, oái oăm là thằng tạt có khi không sao mà thằng bị tạt thì lãnh đủ. Chưa kể lơ ngơ đâm vào dit nó, có khi còn mang tội "không làm chủ tốc độ" ấy chứ.
2. Dừng xe giữa đường: Thỉnh thoảng có các đồng chí, thôi thì cả già lẫn trẻ - thôi thì muôn vàn lý do, dừng xe chềnh ềnh ngay giữa đường. Lại khổ cho ông nào đâm vào nó, dính vào ối thứ rắc rối ngay. Mấy lần em còn chứng kiến hai ông xe buýt đỗ giữa đường tâm sự, rồi hai ông xe khách cũng giữa đường để cà khịa nhau
3. Hung thần: Xe buýt, xe tải, taxi, chở ga, ba bánh, đầu xanh đầu đỏ, body hoa văn v.v... Thể loại này dù có tức thì cũng bấm bụng - lượn. Cú lắm thì về lôi vợ con ra mà xả
4. Vừa đi vừa nghe điện thoại: Gặp những cụ này cũng phải tránh xa, không là oan gia. Chức năng của não không thể tập trung vào 2 việc/thời điểm. Vỡ dít như chơi.
5. Văn hóa còi đâu rồi? Em gặp không biết bao nhiêu lần: Thôi thì đường nó tắc, nhích nhích từng tý một, ai chả muốn thoát nhanh, béo bổ gì cứ bùng nhùng trong cái đống toàn hơi người, hơi xe ngột ngạt ấy. Đầu óc ức chế lăm rồi, ấy thế mà cái bố đằng sau cứ "toe toe" - Cái tiếng "toe toe" lại đảm bảo cả về chất lượng lẫn số lượng mới ác. Người nước ngoài họ rất dị ứng với dân Việt mình ở điểm này đấy ợ.
6. Thời gian buôn dưa hoặc tiêu tốn vào những việc vớ vẩn thì không bao giờ tính, nhưng mà khi lưu thông trên đường thì chẳng khác gì một CEO thực thụ - Tiết kiệm thời gian từng tý một: Giật đường, chèn đầu, "toe toe"... thôi thì đủ cả. Có khi giành giật để nhanh được 10 phút nhưng lại sẵn sàng kề cà quán nước vỉa hè cả tiếng đồng hồ. Người Việt mình thật lạ.
Thế đã ợ, mai còn gì, em liệt nốt.
Cụ nào có gì, cũng liệt nốt đi ạ.
1. Tạt đầu: Quả này nguy hiểm kinh, oái oăm là thằng tạt có khi không sao mà thằng bị tạt thì lãnh đủ. Chưa kể lơ ngơ đâm vào dit nó, có khi còn mang tội "không làm chủ tốc độ" ấy chứ.
2. Dừng xe giữa đường: Thỉnh thoảng có các đồng chí, thôi thì cả già lẫn trẻ - thôi thì muôn vàn lý do, dừng xe chềnh ềnh ngay giữa đường. Lại khổ cho ông nào đâm vào nó, dính vào ối thứ rắc rối ngay. Mấy lần em còn chứng kiến hai ông xe buýt đỗ giữa đường tâm sự, rồi hai ông xe khách cũng giữa đường để cà khịa nhau
3. Hung thần: Xe buýt, xe tải, taxi, chở ga, ba bánh, đầu xanh đầu đỏ, body hoa văn v.v... Thể loại này dù có tức thì cũng bấm bụng - lượn. Cú lắm thì về lôi vợ con ra mà xả
4. Vừa đi vừa nghe điện thoại: Gặp những cụ này cũng phải tránh xa, không là oan gia. Chức năng của não không thể tập trung vào 2 việc/thời điểm. Vỡ dít như chơi.
5. Văn hóa còi đâu rồi? Em gặp không biết bao nhiêu lần: Thôi thì đường nó tắc, nhích nhích từng tý một, ai chả muốn thoát nhanh, béo bổ gì cứ bùng nhùng trong cái đống toàn hơi người, hơi xe ngột ngạt ấy. Đầu óc ức chế lăm rồi, ấy thế mà cái bố đằng sau cứ "toe toe" - Cái tiếng "toe toe" lại đảm bảo cả về chất lượng lẫn số lượng mới ác. Người nước ngoài họ rất dị ứng với dân Việt mình ở điểm này đấy ợ.
6. Thời gian buôn dưa hoặc tiêu tốn vào những việc vớ vẩn thì không bao giờ tính, nhưng mà khi lưu thông trên đường thì chẳng khác gì một CEO thực thụ - Tiết kiệm thời gian từng tý một: Giật đường, chèn đầu, "toe toe"... thôi thì đủ cả. Có khi giành giật để nhanh được 10 phút nhưng lại sẵn sàng kề cà quán nước vỉa hè cả tiếng đồng hồ. Người Việt mình thật lạ.
Thế đã ợ, mai còn gì, em liệt nốt.
Cụ nào có gì, cũng liệt nốt đi ạ.