Em vẫn kể lại câu chuyện của em.
Con ốm, cả nhà bồng bế nhau đi viện.
Khám chữa các kiểu xong thì bồng bế nhau về, thằng bé mệt nên ngủ luôn trên tay mẹ.
Đi đến Lê Duân, đường nhỏ thì 1 đoàn PKL phi đến, không phải xe ưu tiên, cũng không dẫn đoàn nào mà là khoảng 20 thằng phượt phọt ở đâu về.
Phóng như lũ rồ từ đằng xa, em đã nghe tiếng máy pkl rồi nên biết điều đi nép sát vào 1 bên đường.
Chắc mả tổ nhà chúng nó bị động nên phải phi về cúng, đi bình thường đã đủ đau tai rồi, đi qua chỗ em còn vài thằng hứng lên nẹt pô với vê ga nữa.
Em người lớn mà còn tức hết ngực vì tiếng ồn, thằng bé giật mình tỉnh dậy, khóc váng lên và hoảng loạn.
Lúc đấy em chỉ ước mình có súng, em thật.