Ngày nào em cũng phải đi làm qua nút GT Kim Liên. như mọi ngày cứ tằng tằng đi, hơi tắc 1 chút cũng không sao. như thế thì chẳng nói làm gì. Hôm nay khoảng hơn 5h chiều đi làm về hướng Đại cồ Việt -> Kim liên mới. em phải đứng ở đấy ngay mép đường chờ khoảng gần 30 phút mà không sao nhúc nhích được. lý do là bác xxx không cho đi vì bên kia đường đông quá. mà em thấy ngày nào chả vậy, không hiểu Bác xxx định cho bên kia thoáng đường mới đi chắc. nhưng đúng là như vậy.Xxx vẫn quyết định phân làn cho 2 phía Giải phóng và Lê Duẩn đi và chiều ngược lại, đứng chờ mỏi mòn mà lượng người thì vẫn thế ( em pó tay với BÁc xxx này thật ) 1 số Bác xxx chuyên phân luồng ở đấy cũng rất bực mình vì cách làm đó, đằng sau em 1 số chủ 4B cũng nôn nóng bắt đầu đi ra và tiến lên thắc mắc nhưng cứ đứng đấy đã " đợi bên kia thoáng đã mới cho đi " ác không chịu. người dân đã bắt đầu nhao nhao bức xúc đứng chờ chết ở đây cả nửa tiếng rồi mà vẫn cứ để vậy nhất quyết không cho đi. Tình hình bắt đầu được đẩy lên thành cao trào : Sốt ruột + nôn nóng + khói xe + con chưa đón được + Bực mình vì ông xxx kia không cho đi +... bắt đầu " Còi " ác, ác từ đầu 2, 3 xe rồi 4,5 xe rồi 10 xe cái thì " Còi" to cái thì nhỏ đinh tai nhức óc, đầu điên đảo. Còi liên hồi mặc dù không đi được. Vì đứng đấy cả nửa tiếng Bức xúc quá không có gì để làm " Bóp " cho bõ tức....
Xong, may quá em xin được rẻ bên phải chuồn sang hướng Hồ 3 mẫu đi tắt ra Kim Liên mới rồi thoát. Ngoảnh lại phía Đường Kim Liên Đường rất thoáng đãng,nếu nhìn từ Bên Đại Cồ Việt ra thì rất đông. Còn cái cảnh cứ đứng ở đấy về sau thì em chẳng biết còn đứng đến bao lâu cho đường nó thoáng mới được đi, và 1 rừng người vẫn " Bóp " còi để thỏa mãn sự bức bách, ngột ngạt. Bóp cho vơi đi nỗi buồn, cho bõ tức....
Xong, may quá em xin được rẻ bên phải chuồn sang hướng Hồ 3 mẫu đi tắt ra Kim Liên mới rồi thoát. Ngoảnh lại phía Đường Kim Liên Đường rất thoáng đãng,nếu nhìn từ Bên Đại Cồ Việt ra thì rất đông. Còn cái cảnh cứ đứng ở đấy về sau thì em chẳng biết còn đứng đến bao lâu cho đường nó thoáng mới được đi, và 1 rừng người vẫn " Bóp " còi để thỏa mãn sự bức bách, ngột ngạt. Bóp cho vơi đi nỗi buồn, cho bõ tức....