Cũng từng qua thời điểm như cụ nên em có thêm 1 số suy nghĩ trên hiểu biết của mình để cụ chủ rộng đường tính :
1. Gia đình nhà gái ở tỉnh/ nông thôn, chắc sẽ quanh vùng Hải Hậu, Nghĩa Hưng ( Nam Định ) hoặc Kim Sơn- Phát Diệm ( Ninh Bình). Họ nhiều đời theo đạo và sinh sống tại cộng đồng nên các quy tắc/ quy định của nhà thờ thì họ bắt buộc phải theo ( ở HN hay trên Tp NĐ và các Tp có thể cởi mở hơn 1 chút), thêm nữa nếu bố hay họ hàng thân thuộc cô gái lại là chức sắc của nhà thờ địa phương thì họ càng phải tuân thủ quy định. Ở đây tiếng nói của cha phụ trách giáo xứ rất quan trọng ( các vùng đạo ở NĐ , Ninh Bình khi cha xứ ủng hộ thì sau đó dân họ thực thi chính sách một cách tuyệt đối và nghiêm túc, , cái này các cụ/ mợ có thể thấy NĐ, NB đạt quy chuẩn Nông thôn mới, bê tông hóa đường, giáo dục phổ thông.., đứng đầu cả nước ở các huyện nêu trên, chính quyền nơi đây họ rất khéo léo khi có được sự ủng hộ của cha xứ )
2. Gia đình buộc phải bắt cô gái tuân thủ vì họ còn sống cả đời ở đây với hàng xóm( kiểu để có người chơi với mình ), trách nhiệm với giáo hội, mặt khác dân ở nông thôn nên họ xác định cưới xong theo chồng là họ mất con gái. Khi cha xứ đã nói giúp là cũng ít nhiều có sự thuận lợi, là người đứng đầu nên khi mở lời thì các con chiên sẽ dễ thông cảm với nhau.
3. Quan trọng nhất là về tính tình cô gái, các quan điểm sống, giáo dục con cái, đam mê...có sự đồng điệu với cụ chủ ko . Nó rất quan trọng trong cuộc sống sau này ( nếu cụ cưới được và ko theo đạo )
4. Đi lại gặp gỡ nhiều với cha xứ , với gia đình cô gái để tạo sự thân quen, sự ủng hộ trong thời gian này .
5.Cụ tham gia học lớp GIáo lý hôn nhân . Cá nhân em thấy nội dung rất văn minh : Dậy người ta cách ứng xử 2 vc trong hôn nhân, trách nhiệm vai trò người vợ, trách nhiệm vai trò người chồng.., tóm lại đó là sự trang bị cho 2 người kiến thứ và trách nhiệm với nhau lúc mạnh khỏe/ khi đau yếu trong cuộc sống hôn nhân.
Trước mắt thì cứ tính gần như thế, sau tùy tình huống thì tính tiếp
Cách đây 20 năm em cũng ở vào hoàn cảnh cụ. Gia đình nhà em thì 6-7 người các bác, ô bà già, cô, chú .., toàn ĐV và ôbác , ô già em cũng có phụ trách chút bé tẹo bên chính quyền, cơ quan đoàn thể..,ở tỉnh, em lại là trưởng họ do 2 ông bác ko có con trai ( 1 bác có 3 chị, 1 bác 4 chị) Ngược lại, gia đình vợ em ở HN nhưng là dân vùng đạo gốc, cả phố/ phường đó gần như dây mơ dễ má có họ với nhau, mấy bà bác bên vợ thì kinh khủng về độ sùng tín, mở lời là cha nói cái này, cha nói cái nọ & cha giảng cái gì thì nó là chân lý. Ô con rể bà bác là giai phố lớn, lồng lộng, chấp nhận đi theo đạo để lấy bà chị họ nhà bác gái này, cùng có niềm đam mê bia rượu và xe cộ nên em hay chén chú chén anh với ô này và may mắn biết ô ấy hơi thân thân với cha, thầy xứ bên nhà thờ NĐ chỗ bv Đống Đa nên liền nhờ ô ấy giứoi thiệu để học lớp Giáo lý. Em nhớ hồi đó hướng dẫn bọn e là thầy P ( khá nổi tiếng vì giờ hay giảng & chỉ trích yếu kém của chín hquyền), hồi đó học bên Roma về chưa lên cha xứ. Trao đổi thì cũng chỉ xưng hô ae, thực tâm em hồi đó học nghiêm túc vì cũng muốn tìm hiểu giáo lý bên đạo như thế nào. Sau đó em có nhờ ô họa sỹ QV, chơi với ô cha phụ trách giáo xứ khu vực nhà Ngoại dắt vào xin gặp nói chuyện với cha xứ, qua một vài lần hỏi chuyện, gia cảnh và nghe tâm tư thì ô cha phán 1 câu đúng tâm can em '' Cậu là trưởng họ nên tôi chắc cậu ko thể thực tâm theo dạo được '', sau một thời gian được ô cha giúp đả thông tư tưởng bên ngoại thì bọn em được làm phép tha, tổ chức lễ cứới ở nhà thờ. Hôm đó em nhớ là sáng CN, sau giờ lễ sáng thì cha mời mọi người đi lễ ở lại chứng kiến và cùng cầu nguyện cho đám cưới, hôm đó bà già em và bà bác tham dự, Về sau các bà có có nói với nhau về sự trang trọng của buổi lễ mà họ cảm nhận được. Sau này để chiều lòng bà xã, em cũng ủng hộ cho bé gái thứ 2 nhà em khi sinh ra được rửa tội và đặt tên Thánh, hồi còn nhỏ thì nó còn theo mẹ đi Lễ, khi lớn lên chút đi học thì nó gần như bỏ, hiện tại em lại rất muốn con bé nó theo lại và đi nhà thờ, một phần vì con em nó hơi hơi có cá tính cứng rắn chút mặc dù ai gặp cũng đều khẳng định con bé theo đạo phải ko, nhìn mặt và đôi mắt là thấy .
Theo cá nhân em thấy, đạo nào cũng dậy con người ta sự bác ái, yêu thương , chia sẻ.., sự nghiêm túc của các bậc '' chăn dân'', tính phụng sự xã hội mới là điều đáng nhìn nhận . Mặt khác trong cuộc sống vất vả, cơm áo gạo tiền quay cuồng của hiện tại có khi có một Đức tin Niềm tin cũng tốt, nó đồng hành giúp con người ta vượt qua khó khăn.
Chúc cụ gặp may mắn ./