Chiều tối hôm nay em có việc vào khu quân nhạc. Lúc về, em đi đường Hoàng Văn Thái để ra Lê Trọng Tấn. Phố Hoàng Văn Thái có là một phố chính trong khu vực này và có nhiều ngõ nhỏ. Em vừa qua ngã tư Vương Thừa vũ một chút thì có cái ngõ xuyên ngang, từ trong ngõ nhô ra là một anh Fortuna. Nếu theo lệ thì xe trong ngõ phải nhường xe đi ngoài phố, nhưng anh này cậy to hơn xe em nên đè mặt em lao ra vèo một cái làm em phải phanh lại, hơi gấp tí. Buồn mất một phút. Nhưng chưa hết 1 phút thì lại có cái ngõ thứ 2, lần này trong ngõ không nhô ra cái gì cả, nhưng phía đối diện em lại có xe xi nhan vào ngõ. Em đã tới sát ngõ, nhưng anh kia cứ đứng luôn giữa đường và nhường cho em cái khe hở chỉ đủ cho 2b đi qua (vì vỉa hè bên phải có 1 chú đỗ). Nếu em dấn tiếp thì thành ra 2 con dê qua cầu, nên em phải dừng hẳn lại để nhường.
Có vẻ như trong khu quân đội nên các bác ấy quen việc phải chiếm lĩnh trận địa, ai đến trước là ưu tiên chứ không có quyền nào hết. Thực ra cách đi này là của chung của dân ta chứ chẳng phải chỉ trong khu quân đội. Nhưng nếu các cụ để ý, rất nhìều va chạm giao thông là do sự “chiếm lĩnh trận địa” vị trí này mà ra. Một anh rẽ trái hay quay đầu, cứ nghĩ rằng ta vèo một phát là xong, thằng kia đang đến kiểu gì chả phải phanh. Nhưng ‘thằng kia’ có thể phanh không ăn, hoặc nó lơ đãng 1 giây, thế là ...uỳnh. Tóm lại mấy thứ kiến thức kiểu như : “ nhường xe bên phải”, “nhường xe trên đường ưu tiên”, “nhường xe đi thẳng” chẳng có tác dụng gì và chỉ khi tai nạn xẩy ra, xxx mới phải vận dụng mấy món đó.
Tuần trước, bọn em đi cùng mấy ông chuyên gia người Mỹ, các ông này đã cười rũ ra như trẻ con khi nhìn thấy cảnh xe đối diện rẽ trái vèo một phát trước mũi xe. Em mới phải giải thích là ở VN đường đông lắm, không như thế thì lâu được đi lắm, nó đã thành thói quen rồi, bla bla.. Nhưng nói thật, em cũng thấy ngượng.
.
Có vẻ như trong khu quân đội nên các bác ấy quen việc phải chiếm lĩnh trận địa, ai đến trước là ưu tiên chứ không có quyền nào hết. Thực ra cách đi này là của chung của dân ta chứ chẳng phải chỉ trong khu quân đội. Nhưng nếu các cụ để ý, rất nhìều va chạm giao thông là do sự “chiếm lĩnh trận địa” vị trí này mà ra. Một anh rẽ trái hay quay đầu, cứ nghĩ rằng ta vèo một phát là xong, thằng kia đang đến kiểu gì chả phải phanh. Nhưng ‘thằng kia’ có thể phanh không ăn, hoặc nó lơ đãng 1 giây, thế là ...uỳnh. Tóm lại mấy thứ kiến thức kiểu như : “ nhường xe bên phải”, “nhường xe trên đường ưu tiên”, “nhường xe đi thẳng” chẳng có tác dụng gì và chỉ khi tai nạn xẩy ra, xxx mới phải vận dụng mấy món đó.
Tuần trước, bọn em đi cùng mấy ông chuyên gia người Mỹ, các ông này đã cười rũ ra như trẻ con khi nhìn thấy cảnh xe đối diện rẽ trái vèo một phát trước mũi xe. Em mới phải giải thích là ở VN đường đông lắm, không như thế thì lâu được đi lắm, nó đã thành thói quen rồi, bla bla.. Nhưng nói thật, em cũng thấy ngượng.
.