Thời sinh viên thình thoảng lớp em cũng có đá bóng với các lớp khác. Em thì không ham hố gì nhưng hôm đó lớp em thiếu người nên em bị đủn vào đá. Cá nhân em nghĩ đơn giản như hồi đá bóng bạn bè hè phố, ai dè cũng chỉ là trận đá vui mà đang tranh bóng thì cậu bạn lớp bên kia tát em hai phát, giờ có VAR thì coi đánh nguội, đuổi khỏi sân. Em cũng ấm ức nói mày đá kiểu gì đó, thì câu kia cười khẩy, kiểu "mày làm gì đc tao nào". Mấy hôm sau ngồi uống bia, vui mồm kể lại với đội bạn phổ thông, nói thật đa phần học xong PTCS hoặc cao hơn là PTTH thì rẽ ngang làm dân bến bãi/vận tải thì đội đó kêu thế mà không xiên bỏ mẹ nó đi. Em hãi quá bảo xin các ông, tôi thua, không chơi nữa là được chứ không định "gây án". Mấy ông bạn này sau cũng được như ý, vài ông được nhà nước nuôi, vài ông đi XKLĐ Đông Âu rồi trốn ở lại bất hợp pháp.
Sau pha đó em "vĩnh biệt" với môn thể thao đối kháng "giả cầy" kiểu này. Ai muốn đối kháng thì mời chơi luôn võ thuật, boxing, vật, em quay sang chơi bóng bàn, cầu lông, mỗi thằng 1 bên sân, cách nhau cái lưới, thế là khỏi va chạm, đối phương đánh cầu hoặc bóng sang trúng người thì tự trách mình trình kém, tay cũng có vợt mà không đỡ nổi.