Chuyện gác 3 - 4 vòng là chuyện tầm phào hay nói nhẹ đi là chuyện tiếu lâm (e đã có post reply lại sau đó). E tận mắt chứng kiến là không có chuyện gác 3 - 4 vòng đó (và không chỉ 1 lần chứng kiến). Chuyện này muốn đối chất cũng dễ, thời đảo trưởng nào, tại đảo nào, đoàn văn công nào, chuyến đi nào, năm nào mà có chuyện gác văn công 3 - 4 vòng? Người thực việc thực, kỷ yếu bên quân chủng vẫn còn. Chuyện này không đáng để nói thêm nữa vì nó liên quan đến ký luật quân đội chứ không phải của 1 đám thủy thủ lạc đảo quân hồi vô phèng.
Còn chuyện lính hải quân đóng tại đảo An Bang 1 năm trời không nhìn thấy bóng phụ nữ, văn công mời nhảy không được, 2 em phải kéo ra để ghép đôi bắt nhẩy slow liệu bác có tin không? Ra nhẩy mà hay tay buông thõng, em gái văn công phải cầm tay đặt lên eo bác có tin không? Nói thực là em đã ứa nước mắt khi thấy cảnh ấy. Cuộc đời nó đa dạng, có đi, có nhìn mới tin được bác ạ. Khi ra đảo, với 12 chế độ quản lý bộ đội, rồi trực đêm, gác đêm, rồi báo động vv và vv ... người lính không còn thời gian để vẩn vơ nữa đâu bác ạ; đặt lưng là lính ngủ. Đừng soi chiếu cuộc sống của lính đảo với cuộc sống xô bồ ở đất liền.
Bác thích để cái post của bác lại thì cứ để, không phải "dù sao" nó miễn cưỡng bác ạ. Cũng là để thấy cuộc sống nó đa dạng. Cám ơn bác đã quan tâm.