- Biển số
- OF-792972
- Ngày cấp bằng
- 10/10/21
- Số km
- 120
- Động cơ
- 22,057 Mã lực
- Tuổi
- 29
Em năm nay 28 có thể được đánh giá là vẫn còn trẻ nhưng em trải qua một vài chuyện có lẽ là nhiều ng như ông cụ 80 vẫn chưa đc dịp thấy (ông em : ông em hay nói em tào lao)
Nay bị hậu covid khó ngủ tay run, gõ một vài câu chuyện cho các bác đọc chơi, tin hay không tuỳ các bác ( chứ chồng em bảo em bị ấm đầu ) hehe
Chuyện xảy ra từ khi em còn rất nhỏ, em có bà dì họ thân nhau như chị em sinh năm 91 tuổi Mùi xinh xắn trắng trẻo đến nay vẫn chưa một mối tình vắt vai. Có lẽ do bà ấy có căn nên tình duyên lận đận. Hồi em bé tí những năm 2001 tụi trẻ con bọn em hay đến chỗ những cô cậu nhảy đồng để xin lộc rơi vãi ( thường là nhặt 200 500đ) lâu dần chúng em cũng trở nên rất chuyên nghiệp trong vụ này, chỉ cần hôm nào có nhảy đồng là tụi em sẽ đến để xin lộc, lâu dần các cô các cậu trong điện cũng kệ tụi em. Nhưng từ hồi hay dắt nhau đi xin lộc điện bà dì em rất lạ. Sáng ra đúng giờ như gà trống 4h sáng ra ngồi ở cửa nhà khóc đến 5h lại đi vào ngủ tiếp. Rất nhiều lần đòn roi hay quát mắng hỏi han tâm sự mà bà ấy chẳng nói gì chỉ bảo k biết tự dưng nó thế. Em k biết những đứa khác thì sao nhưng em với bà dì đều có hiện tượng thấy gì đó nhưng tần suất em thấy rất ít. Có một lần tầm 8h tối chó sủa ra bờ rào em và bà dì đều chạy ra xem thì thấy có bóng trắng k nhìn rõ nam hay nữ tóc ngắn hay dài chui tọt vào mấy bụi tre , em liền quay ra hỏi bà dì là cái gì thế , thì bà bảo chả biết đc chắc là trộm. Sau đó lớn chút em với bà dì đều biết rằng ngoài 2 đứa và con chó thì chả ai thấy cái đó cả
Càng lớn lên thì em với bà dì cũng càng trái tính trái nết hơn nên cũng ít chuyện, nhưng câu chuyện hồi nhỏ cùng trải qua thì đều nhớ rõ. Quê em ở Phú Thọ, đất rộng người thưa từ nhà em sang nhà dì phải đi qua một rừng Bạch Đàn và tre tầm 200m nên mấy đứa trẻ con tối muốn đi chơi thì đều phải đi qua đấy. Nhưng vì đam mê nên vượt qua mọi cơn sợ hãi để đến với nhau. Tầm 9h bà ngoại em đã gọi em về đi ngủ rồi nên em bắt bà dì đưa em về 1 nửa đường rồi bắt đứng im đấy đến khi nào em vào đến cổng mới đc quay đầu. Nhưng sau khi vào cổng rồi em vẫn thấy bà ấy đứng chỗ ấy. Em cũng kệ đi vào chẳng nghĩ ngợi gì các bác ạ. Xong lúc đi ra giếng đánh răng em chột dạ nhìn ra cổng thì vẫn thấy có cái bóng đứng đấy. Em đã thấy có gì đó sai sai rồi nhưng cũng kệ. Hôm sau em có hỏi lại bà dì thì bà ấy cũng nói y như em là t đưa m đến nửa đg thì t chuồn luôn mà lúc về gần đến nhà vẫn thấy m đứng đấy Lúc ấy thì 2 dì cháu đã nổi hết da gà lên rồi . Kể từ đó đến giờ em thi thoảng vẫn luôn mơ thấy có thứ gì đó rủ em ra khu vườn bạch đàn ấy, lúc thì là mẹ gọi ra mở cửa cho mẹ ( đây là đường tắt đi sang nhà dì em có một cái cổng phụ ở hàng rào) khi thì là con mèo , hoặc là cậu em gọi. Lúc nào cũng là muốn gọi em đi ra khỏi nhà để đi vào cái vườn ấy . Thôi em mỏi tay quá , mai em gõ tiếp nhé Em lập topic mới các bác vào đọc thì chấm mút em có động lực gõ tiếp ạ
Nay bị hậu covid khó ngủ tay run, gõ một vài câu chuyện cho các bác đọc chơi, tin hay không tuỳ các bác ( chứ chồng em bảo em bị ấm đầu ) hehe
Chuyện xảy ra từ khi em còn rất nhỏ, em có bà dì họ thân nhau như chị em sinh năm 91 tuổi Mùi xinh xắn trắng trẻo đến nay vẫn chưa một mối tình vắt vai. Có lẽ do bà ấy có căn nên tình duyên lận đận. Hồi em bé tí những năm 2001 tụi trẻ con bọn em hay đến chỗ những cô cậu nhảy đồng để xin lộc rơi vãi ( thường là nhặt 200 500đ) lâu dần chúng em cũng trở nên rất chuyên nghiệp trong vụ này, chỉ cần hôm nào có nhảy đồng là tụi em sẽ đến để xin lộc, lâu dần các cô các cậu trong điện cũng kệ tụi em. Nhưng từ hồi hay dắt nhau đi xin lộc điện bà dì em rất lạ. Sáng ra đúng giờ như gà trống 4h sáng ra ngồi ở cửa nhà khóc đến 5h lại đi vào ngủ tiếp. Rất nhiều lần đòn roi hay quát mắng hỏi han tâm sự mà bà ấy chẳng nói gì chỉ bảo k biết tự dưng nó thế. Em k biết những đứa khác thì sao nhưng em với bà dì đều có hiện tượng thấy gì đó nhưng tần suất em thấy rất ít. Có một lần tầm 8h tối chó sủa ra bờ rào em và bà dì đều chạy ra xem thì thấy có bóng trắng k nhìn rõ nam hay nữ tóc ngắn hay dài chui tọt vào mấy bụi tre , em liền quay ra hỏi bà dì là cái gì thế , thì bà bảo chả biết đc chắc là trộm. Sau đó lớn chút em với bà dì đều biết rằng ngoài 2 đứa và con chó thì chả ai thấy cái đó cả
Càng lớn lên thì em với bà dì cũng càng trái tính trái nết hơn nên cũng ít chuyện, nhưng câu chuyện hồi nhỏ cùng trải qua thì đều nhớ rõ. Quê em ở Phú Thọ, đất rộng người thưa từ nhà em sang nhà dì phải đi qua một rừng Bạch Đàn và tre tầm 200m nên mấy đứa trẻ con tối muốn đi chơi thì đều phải đi qua đấy. Nhưng vì đam mê nên vượt qua mọi cơn sợ hãi để đến với nhau. Tầm 9h bà ngoại em đã gọi em về đi ngủ rồi nên em bắt bà dì đưa em về 1 nửa đường rồi bắt đứng im đấy đến khi nào em vào đến cổng mới đc quay đầu. Nhưng sau khi vào cổng rồi em vẫn thấy bà ấy đứng chỗ ấy. Em cũng kệ đi vào chẳng nghĩ ngợi gì các bác ạ. Xong lúc đi ra giếng đánh răng em chột dạ nhìn ra cổng thì vẫn thấy có cái bóng đứng đấy. Em đã thấy có gì đó sai sai rồi nhưng cũng kệ. Hôm sau em có hỏi lại bà dì thì bà ấy cũng nói y như em là t đưa m đến nửa đg thì t chuồn luôn mà lúc về gần đến nhà vẫn thấy m đứng đấy Lúc ấy thì 2 dì cháu đã nổi hết da gà lên rồi . Kể từ đó đến giờ em thi thoảng vẫn luôn mơ thấy có thứ gì đó rủ em ra khu vườn bạch đàn ấy, lúc thì là mẹ gọi ra mở cửa cho mẹ ( đây là đường tắt đi sang nhà dì em có một cái cổng phụ ở hàng rào) khi thì là con mèo , hoặc là cậu em gọi. Lúc nào cũng là muốn gọi em đi ra khỏi nhà để đi vào cái vườn ấy . Thôi em mỏi tay quá , mai em gõ tiếp nhé Em lập topic mới các bác vào đọc thì chấm mút em có động lực gõ tiếp ạ