Con trai tôi 6 tuổi. Tôi nhiều lần nói với nó: Dù thế nào đi nữa, bố muốn con luôn phải nhớ. Điều thứ nhất, cơ thể con là của con. Chỉ của con thôi, không ai có quyền xâm phạm. Bất cứ ai. Nếu ai đó động vào người con mà con không muốn, nếu là người thân, thì con có quyền phản đối. Còn nếu là người lạ, thì con hãy bỏ đi, hoặc kêu lên nhờ người lớn giúp đỡ.
Tôi chưa thể giải thích cụ thể hơn với một thằng bé lớp một về tấn công tình dục, về bạo hành, về đụng chạm thể xác theo kiểu quấy rối có chủ đích. Tôi chỉ biết rằng, cũng như chúng ta dạy con mình về sự nguy hiểm của điện, hay độ cao, hay hồ nước sâu... chúng ta không có cơ hội thị phạm, và chúng ta cũng biết rằng những nguy cơ ấy tuyệt đối không được xảy ra với bọn trẻ. Dù chỉ một lần.
Hóa ra rất vô tình, nguyên tắc tôi dạy con mình trùng một phần với phương pháp giáo dục nhận thức tự vệ cho trẻ nhỏ phổ biến khắp thế giới. Nhưng đó chỉ là một sự tình cờ may mắn.
Hiện nay, một số trường tiểu học bắt đầu tìm cách giáo dục về giới tính và an toàn cơ thể cho học sinh. Bộ Giáo dục thì không có tài liệu giáo dục giới tính cho cấp tiểu học. Thế là các trường mời những trung tâm sức khỏe sinh sản, trung tâm giáo dục giới tính... về mở các khóa đào tạo ngắn hạn. Có thể các chuyên gia của các trung tâm này có trình độ chuyên môn rất tốt. Nhưng nếu Bộ Giáo dục cẩn trọng đến mức chưa đưa giáo dục giới tính vào chương trình đào tạo chính thức cho học sinh tiểu học, thì những đứa bé miệng còn hơi sữa ấy vẫn có thể là nạn nhân của những kẻ phi nhân tính.