Sáng hôm qua
Dậy và nặng nhọc ... cảm giác như mình không thể nào bước ra khỏi cái giường. Đầu óc ong ong và cái nóng bốc lên tận đỉnh - Biêng biêng....
Bỗng dưng mà cáu với mọi thứ , bỗng dưng thấy mình tội nghiệp quá đáng - thấy mình chỉ là nạn nhân - thấy mình yếu đuối và độc ác không thể chịu được .
Chiều hôm qua
Không khí oi bức, có nắng, có gió và có một mùi hương quen thuộc - mùi hương của tuổi thơ. Nhớ rằng vào đúng cái tiết trời này, đúng cái cảm giác này của rất nhiều năm về trước, mình được đi công viên với cả bố và mẹ, xem voi, xem khỉ, đi tàu lượn, đi đu quay ngựa gỗ - mình nhớ mình đã cười rất tươi, mình đã rất hạnh phúc.
Kỉ niệm ngọt ngào... cứ ùa về theo từng làn gió nóng và ngột ngạt. Mình hạnh phúc đấy chứ
Đêm ...
Muốn nói rất nhiều ... Muốn gần hơn nữa ... Muốn ngủ thật ngoan ... nhưng có phải cái gì muốn cũng đc đâu. Suy cho cùng mình vẫn là 1 đứa trẻ con thôi, dù có cố gắng để vươn ra khỏi những suy nghĩ chật hẹp, thì mình vẫn nông cạn, vẫn non nớt, vẫn ngốc nghếch .
Mình muốn rộng lượng lắm chứ nhưng mình ko phải người như thế - mình ích kỉ !
Mình muốn chín chắn lắm chứ nhưng mình ko phải người như thế - mình nổi loạn !
Mình muốn nói rất nhiều, nhưng ở một giới hạn nào đó - mình ko đc nói ...
Mình chìa tay ra và có người nhấc mình dậy - nhưng có phải người mình cần ko ? - Đó là đòi hỏi !
-------------------
Mình ước mình cứ được ngồi mãi ở nơi đó - ngồi yên để kỉ niệm dồn chật trong tim, để bình yên 1 thoáng tim mềm ... Mình ước tim mình đừng bị vẩn đục, ước lí trí đừng bị lay động bởi những lời nói sắc như kim, châm vào tim đau nhói .... ước người ấy được bình yên... ước mình làm người ấy bình yên .... ước một sáng tỉnh giấc, Được Làm hoặc được Quên .... và mình ngồi Ước...
Có những điều ước do ko thể có đc mà ng ta mới ước
Có những điều ước do người ta đang có mà sợ mất đi nên ng ta mới ước
Và có những điều ước có thể làm được , nhưng vẫn ko được làm , vì thế mà ng ta ước
và mình vẫn ước ...
Dậy và nặng nhọc ... cảm giác như mình không thể nào bước ra khỏi cái giường. Đầu óc ong ong và cái nóng bốc lên tận đỉnh - Biêng biêng....
Bỗng dưng mà cáu với mọi thứ , bỗng dưng thấy mình tội nghiệp quá đáng - thấy mình chỉ là nạn nhân - thấy mình yếu đuối và độc ác không thể chịu được .
Chiều hôm qua
Không khí oi bức, có nắng, có gió và có một mùi hương quen thuộc - mùi hương của tuổi thơ. Nhớ rằng vào đúng cái tiết trời này, đúng cái cảm giác này của rất nhiều năm về trước, mình được đi công viên với cả bố và mẹ, xem voi, xem khỉ, đi tàu lượn, đi đu quay ngựa gỗ - mình nhớ mình đã cười rất tươi, mình đã rất hạnh phúc.
Kỉ niệm ngọt ngào... cứ ùa về theo từng làn gió nóng và ngột ngạt. Mình hạnh phúc đấy chứ
Đêm ...
Muốn nói rất nhiều ... Muốn gần hơn nữa ... Muốn ngủ thật ngoan ... nhưng có phải cái gì muốn cũng đc đâu. Suy cho cùng mình vẫn là 1 đứa trẻ con thôi, dù có cố gắng để vươn ra khỏi những suy nghĩ chật hẹp, thì mình vẫn nông cạn, vẫn non nớt, vẫn ngốc nghếch .
Mình muốn rộng lượng lắm chứ nhưng mình ko phải người như thế - mình ích kỉ !
Mình muốn chín chắn lắm chứ nhưng mình ko phải người như thế - mình nổi loạn !
Mình muốn nói rất nhiều, nhưng ở một giới hạn nào đó - mình ko đc nói ...
Mình chìa tay ra và có người nhấc mình dậy - nhưng có phải người mình cần ko ? - Đó là đòi hỏi !
-------------------
Mình ước mình cứ được ngồi mãi ở nơi đó - ngồi yên để kỉ niệm dồn chật trong tim, để bình yên 1 thoáng tim mềm ... Mình ước tim mình đừng bị vẩn đục, ước lí trí đừng bị lay động bởi những lời nói sắc như kim, châm vào tim đau nhói .... ước người ấy được bình yên... ước mình làm người ấy bình yên .... ước một sáng tỉnh giấc, Được Làm hoặc được Quên .... và mình ngồi Ước...
Có những điều ước do ko thể có đc mà ng ta mới ước
Có những điều ước do người ta đang có mà sợ mất đi nên ng ta mới ước
Và có những điều ước có thể làm được , nhưng vẫn ko được làm , vì thế mà ng ta ước
và mình vẫn ước ...