Quãng đường từ Lai Châu đi Mường Tè hiện giờ đã làm xong, không như cách đây 10 năm chúng tôi đi, phải vừa đi vừa chờ nổ mìn phá đá san đường nữa. Nhưng thực sự là đáng sợ với những người ngồi sau, con đường cứ ngoắn ngoèo liên tiếp, lên lên xuống xuống, mặc dù toàn các tay lái cứng nhưng chúng tôi vẫn bị say xe. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đi mới biết cảm giác...được nôn nó là như thế nào? Lại nghĩ nếu
Giangtroc nó mà chở theo
colormatiz , Bs
TOMDUY , kẻ lắm mồm @
michaeljo và tưởng tượng hội này chen nhau thò đầu phun cơm ra ngoài cửa xe thì chắc buồn cười lắm. Nghĩ như thế xong thì tôi cũng nôn xong!