Mà càng ngày cái tật chém gió của mấy thằng bẹn em càng kinh. Trước hôm đi thì em nhẩm tính cũng phải được chục thằng. Đến đúng hôm đi thì ức lòi cả mắt ra với mấy cái tin theo kiểu: tao bận đại hội công đoàn không đi được rồi mày ơi, hoặc: anh em thông cảm hôm nay xếp đi công tác tao phải trực thay, hoặc: Anh em vui vẻ đi, mình đi Quảng Trị mai mới về, hoặc: Tôi không đi được rồi, chiều có một đám ma, mai lại đại hội toàn cơ quan, hoặc: Tôi sang xin nghỉ nhưng không được vì bên ngành cả nếu xin nghỉ phải đặt trước.. ( riêng cậu này nhắn tin em đếch hiểu j lun...)... Và thêm 2 trường hợp là anh em đi trước chiều tôi chạy lên.. cứ giữ phòng cho tôi... Túm lại là lúc khởi hành thì có được .. 3 thằng. Tụt hết cả nhuệ khí, tuy nhiên vẫn bấu víu vài hy vọng đến chiều có vài thằng lên thêm bổ sung như năm ngoái ( có một ông bẹn năm ngoái khi tính tiền check out thì mới có mặt, mừng húm ).
Nhớ năm ngoái khi khởi hành còn được .. 4 thằng, hơn hẳn năm nay.
Lần sau rút kinh nghiệm cứ khi họp trù bị thì thu tiền trước, dù ít dù nhiều cũng thu. Mà cái kinh nghiệm này năm nào cũng rút, cuối cùng năm nào cũng say chả rút được ra cái gì...
Dền dứ mãi đến 11h mới khởi hành được vì chờ và đợi, cuối cùng lên đến nơi vào lúc gần 1h chiều. Mấy thằng cũng đói nên định mò sang quán cũ đối diện RS để ăn thì ôi thôi.. under construction. Quán này là mối ruột vì năm nào cũng ăn trưa ở đây và đặt con lợn mán để tối còn nhậu nhét, thế mà cuối cùng nó lại đóng cửa dư lày thì biết làm dư lào.. Haizz.
Cuối cùng đành nghiến răng kèn kẹt sang ngay quán bên cạnh vậy.
Quán này có cả hóa đơn đỏ tuy bàn ghế hơi đơn sơ nhưng mà được cái dân dã..
Nhà hàng này mà đổi ngược lại tên thì chắc vắng khách lắm.