Có lần em đi ăn phở nhìn thấy 1 bác ăn mặc khá bảnh bao, bác ấy lấy đũa và thì nhúng vào lọ dấm khuấy khuấy như kiểu sát trùng
Đúng rồi, còn sợ hơn dịch zica nháEm bay HN-BKK, có 2 em nhìn rất năng động, luôn miệng bắn ngoại ngữ + bắt chuyện với mấy chú Tây ba lô trên trời dưới biển. Em đánh bạo lại gần thẽ thọt hỏi kinh nghiệm bằng tiếng mẹ đẻ về điểm sắp đến. Chúng nó quay lại nhìn mình rồi quay ngoắt như gặp dịch hạch.
klq nhưng em hỏi cụ là Ơ gâu là cái gì thế, để em tặng quà muộn (quà muộn là quà lúc nửa đêm ý mà!)20.10, anh chồng cười toét khi được hỏi: Tặng vợ gì rồi?
-Hì hì, em tặng gói Ơ gâu.
Cô vợ lườm 1 phát, nhưng cười rõ mãn nguyện.
Mụ này đá đểu em nhéTrước khi ra khỏi nhà , bao giờ em cũng làm 3 động tác :
Rờ phát vào trym . Để làm gì , các cụ sẽ hỏi ? Vâng , để xem khóa quần đã được kéo chưa.
Vỗ phát vào ass . Để làm gì , nhiều cụ sẽ thắc mắc ? Vâng , để xem có quên ví không .
Phát cuối , là vỗ phát vào đầu . Để làm gì ? Dạ , để xem còn quên cái gì không .
Thế mà vẫn có lần , cửa đã sập vào , nhưng chìa khóa thì vẫn ở bên trong . Mặc dù đã vỗ bành bạch cả ba chỗ .
Là băng dán khi đứt tay ạ.klq nhưng em hỏi cụ là Ơ gâu là cái gì thế, để em tặng quà muộn (quà muộn là quà lúc nửa đêm ý mà!)
Đến cái tên ( Quên mất Nick ) của mình, mợ còn không nhớ , thì quên những thứ khác trên người là chuyện bình thườngMụ này đá đểu em nhé
Em cũng da trắng vỗ bì bạch ...mà có lần quên cả 3 thứ đó luôn ....lại còn đi cafe với ái hẳn hoi chứ ! Mệ ...lúc gọi thanh toán ... sờ ko thấy ví mẹt dài như cái bơm ...định nói thì ái tủm tỉm...thôi em biết rồi ( chắc ái dòm cái cửa sổ hôn tầm chưa kéo) !
Cơ mà em chữa thẹn 1 câu làm nàng cười như liên xô : Đấy , em rút kinh nghiệm ...đẻ in ít thôi nhóe
" Cô bé" ấy là mợ hở???8h sáng. Toà nhà văn phòng. Cầu thang máy. Rất đông người đang đứng chờ, ai cũng vội vã, người nhìn đồng hồ, kẻ liếc từng con số đang nhảy lên - xuống.
Cửa thang mở, chen chúc nhau bước vào, chật ních.
Anh chàng bóng bẩy, sơ mi trắng, giày tây, vội vã chạy đến, cố chen chân vào cái thang đã chật ních người.
Đèn báo OVERLOAD, anh chàng đứng yên, ko một động tĩnh, không một cái liếc nhìn.
Cô bé đứng bên cạnh lẳng lặng bước ra ngoài, cửa thang máy đóng lại, ánh mắt anh chàng vẫn tỉnh bơ, không một chút ngại ngần.
Hihi"
" Cô bé" ấy là mợ hở???
Em không tin là cô bé nặng gấp 2 anh kia.
Quán nào nước ngọt hơn thì cụ vào nhiều.Chú Lầm có chuyện hay gì đấy? Cho anh phụ hoạ với nhé.
C1: ĂN PHỞ
* Sáng nọ, cùng F1 vào quán phở, cô nhân viên mặc đồng phục niềm nở: Mời 2 anh vào ăn phở ạ.
Mềnh ăn thấy ngon nhưng có vẻ F1 không được như vậy
* Gần trưa kia: Rút kinh nghiệm đi măm một mình ở quán khác, Cô hàng phở đon đả: em mời anh vào!
Vào quán ngồi khoan khoái và nghe cô hàng phở dõng dạc: con ơi bê phở cho khách.
Một cô gái bê bát phở thơm lừng, nóng hổi tới trước mặt: của anh đây ạ.
- Em là nhân viên mới à?
- Không, em là con mẹ em, cuối tuần được nghỉ, em về giúp mẹ!
Về soi gương mãi mà phân vân không biết nên đến quán phở nào... nhiều.
Cụ mợ nào tư vấn cho em phát, tư vấn chuẩn là em mời Vodka luôn
Hi cân nặng thì ko gấp 2 được nhưng ý thức thì e nghĩ anh kia chỉ nhẹ bằng 1 nửa. Em làm trong tòa nhà, sáng nào cũng lặp đi lặp lại cảnh tượng thang máy này, nhiều lúc phát chán với những anh chàng hồn nhiên đến lạEm không tin là cô bé nặng gấp 2 anh kia.
"
" Cô bé" ấy là mợ hở???
"cửa thang máy đóng lại, ánh mắt anh chàng vẫn tỉnh bơ, không một chút ngại ngần"
rồi đến lúc có metro, tầu điện trên cao nữa mới gọi là vui cụ nhỉ.E góp chuyện 1,1 :
E trong thang máy. Thang dừng, cửa mở ra, em chưa ra, mọi người ùa vào.
E nói : mọi người chờ trong này ra đã. Một ông trợn mắt : tôi cứ vào đó, ông làm gì tôi
Chị em phụ nữ luôn có một thứ gọi là " giác quan thứ 6" mà cụ"cửa thang máy đóng lại, ánh mắt anh chàng vẫn tỉnh bơ, không một chút ngại ngần"