Ôi, làm em.nhớ đến tình yêu đầu đời của mình.
Em và nàng tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Đến một ngày, em quyết liều mình ngỏ lời.
Nhằm tối trăng thanh gió mát, em rủ nàng đạp xe lên cầu Long Biên, ngồi đoạn giữa sông. Em nắm lấy tay nàng, gió thổi vi vu. Trăng vàng vằng vặc.
-Em! Em là người con gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Em xinh đẹp, nết na và giỏi giang.
Má nàng hồng lên dưới ánh trăng, mắt chớp chớp. Nàng e thẹn rút tay về bó gối. Em tẩn tiếp:
-Em! Em có biết là ngay bên cạnh đây, có người yêu em đến cuồng nhiệt không????
Nàng cúi đầu nhìn xuống sông, mắt long lanh, lắc khẽ:
-Anh cứ nói thế....như em....chó nó yêu....