Cha ông ta đã phân định các mức độ uống rượu, say rượu khác nhau, gọi đúng tên các trạng thái say của con người là " thất ẩm tửu" (tiên tửu, thánh tửu, hiền tửu, phật tửu, nhân tửu, cuồng tửu, cẩu tửu).
*Uống rượu, lăn ra ngủ, chẳng có gì đáng nói, vậy mà cha ông ta vẫn đặt cho cái tên rất hiền gọi là phật tửu - ý nói uống rượu vào rồi chỉ ngủ là hiền như Phật. Quả thật khi ai ngủ thi cũng rất hiền, người vợ sẽ rất hài lòng khi ngươì chồng uống rượu mà ngoan ngoãn nằm ngủ. Còn bây giờ gọi là Hợi Tửu, Nghĩa là say rồi thì thèm nằm lăn quay ra mà ngủ, ngủ dúi ngủ dụi, ngủ quên trời quên đất, quần tháo khoá ra chưa kéo lại cũng lăn chiêng mà ngủ, chẳng biết ngượng ngùng gì.
*Uống rươu ,vào buồng với vợ đươc gọi là nhân tửu. Một cách gọi rất đời, rất con người .Sinh hoạt vợ chồng là chuyện không thể thiếu, nhưng như lời khuyên của người xưa:
"Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh nhất trản trà
Thất nhật dâm nhất độ
Lương y bất đáo gia "
*Uống rượu vào, nói năng ba hoa, khoác lác, một tấc lên trời, la lối chủi đổng, khuơ tay múa chân, phanh trần ngực áo, ai khuyên bảo thi gây gổ. Loại này gọi là cuồng tửu. hay thời hiện đại hay gọi là Mùi Tửu.
*Uống rượu mà đánh vợ, chửi con, ai can ngăn thì đánh chủi cả người đó, có khi gây cả án mạng. Uống rượu loại này đưa con người về hàng thú tính, mất hết tính người. Xét về góc đọ văn hoá, hai loại uống rượu này là phản văn hoá, gọi là cuồng tửu, cẩu tửu là phải lắm.
Tiên tửu: Khi say khi tỉnh đều biết mình biết người, vào ra hợp lý, không dùng rượu mà gửi lời khích bác, không dùng rượu mà đầu độc, làm điều ác, không dùng rượu mà chửi đời, chửi người. Loại này, biết dùng rượu để hoá giải oán thù, giả say mà hàn gắn tình thân, tăng cường đoàn kết, làm cho xung quanh ai nấy đều quý mến. Chén rượu khi đó trở thành chén tâm giao.
Tiên tửu, thánh tửu thì uống rượu vào làm thơ, viết văn...thật tao nhã