Đồ và quà từ thiện được chia thành các bao tải để dễ chở bằng xe máy. Đây cũng là chút thay đổi so với plan ban đầu. Ban đầu các thầy cô thông báo trước đường đi vào rất khó đi, đường nhỏ và dốc cao lại cua gấp khúc. Nên các thầy và người dân trong bản sẽ hỗ trợ việc chở đồ vào bằng xe máy, các thành viên sẽ được các thầy chở vào. Nhưng khi đoàn e đến điểm trường chính và dỡ đồ xuống thì đồ quá nhiều kèm theo các xe máy của các thầy k đủ để chở cả người và đồ. Cuối cùng đoàn e nhất trí mỗi thành viên nam sẽ phụ trách 1 xe máy tự chở 1 bao tải đồ, còn 3 thành viên nữ sẽ được thầy giáo và cán bộ của đoàn thanh niên chở vào.
Các thành viên trong đoàn đa phần cũng đã có kinh nghiệm chạy xe máy đường đèo núi nhưng chắc đây là lần đầu tiên chạy xe đường mòn. Cũng là 1 trải nghiệm rất hay. Đồ đã được xếp hết lên xe máy và......Đây là đội tổ lái chúng em
Let's go. Các thành viên đều hào hứng với niềm mong muốn được vào tận nơi để trao quà và thăm nơi ăn học của các em trong Huổi Hạ.
Chạy khoảng 3km đường quốc lộ thì bắt đầu rẽ vào đường nhỏ. Cây cầu chỉ 1 làn xe
E đây CCCM
Mấy km đầu đường rừng đường như này ạ. Các thành viên đều hồ hởi bảo "Thế này đi tốt
" Ok Fine
Đường vào tuy xấu và khó đi nhưng cảnh đẹp thì k nói lên lời
Sau khi đi được khoảng 1/5 đường toàn lên dốc đoàn e dừng nghỉ chút để chờ các thành viên đi sau
Trai bản gạ bán không bán
1 Bức tranh đẹp về Tây Bắc.
Những chiếc cầu nhỏ qua suối. Lần đầu đi qua anh em nào cũng phải dừng lại kiểm tra xem có qua được không
nhưng rồi cũng rồ ga phi qua. Cảm giác hãi phết ạ
Gần 1 nửa đường leo dốc lên đỉnh núi. Hoà cùng mây và sương
Những đoạn suối k cần bắc cầu
Nghỉ tạm bên suối vắng. Dừng lại bên suối và mở ca khúc "Men Say" của cố nhạc sĩ Trần Lập
Người từ miền xuôi lên
Thử làm bạn với núi cao
Liêu xiêu bên vách đá chân chưa quen vượt đèo
Nghỉ tạm bên suối vắng
Vốc nước khoát cho quên mỏi mệt
Nao nao mùi hương rừng dắt lối