Cái ước mơ này em ôm ấp lâu lắm rồi, suy nghĩ mãi hôm nay em mới dám phọt ra xin các cụ hoặc giúp đỡ để em toại nguyện hoặc ném đá cho em tỉnh hẳn giấc mơ với ạ. Em đội ơn các cụ...
Chả là từ bé em đã thích vẽ, vẽ thì không đẹp và em cũng xác định là mình chả có được mẩu tư chất họa sĩ nào sất. Rồi các cụ cũng biết cái thời bao cấp ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền, bố mẹ em cũng tính chuyện học hành cho con cái sao cho có việc làm đủ nuôi mồm. Thế nên, em đi làm cái nghề mà chả có tí nghệ thụt nào cả. Giờ thì em cũng già rồi, việc thì vẫn đi làm công tạm đủ nuôi con đi học trường làng, f1 nhà em cũng hết tuổi thay tã đeo bỉm nên đỡ bận hơn 1 tí. Túm vạt váy thì em có nhàn hơn ngày trước.
Thế là cái ước mơ từ thời nhóc con quay lại trong tâm trí em...
Em muốn đi học vẽ, em muốn biết vẽ...để lúc nào em ghét lão sếp em có thể vẽ thêm mấy cái răng nanh lên cái bản mẹt của lão, để lúc nào em ghét sói em có thể vẽ lão vừa lùn vừa béo, vừa già vừa hói và em có thể vẽ em trẻ ra một tí cho đời thấy tươi hơn. Và để f1 nhà em thấy rằng việc học là không có tuổi.
Ước mơ em thổ lộ xong rồi, và em xin các cụ giúp em giải mấy cái mắc như sau:
- Già rồi có đi học vẽ được không?
- Học có chiếm nhiều thời gian không?( cái này có thể hơi chủ quan, nhưng ý em là với mụ già không có năng khiếu thì thành chính quả được không?)
- Các cụ có biết giáo viên nào chịu giành thời gian cho hệ ẩm ương như em không thì giới thiệu cho em mấy ( em ở quận Đống Đa ạ).
Một lần nữa em xin cám ơn các cụ!