Đang đói nhăn răng mà ai cho vài củ khoai lang luộc là rạng ngời hạnh phúc rồi cụ nhỉ. Công nhận cái chỉ số hạnh phúc này nó vô cùng, không thể cân đong đo đếm được thật
Cụ thể, chỉ một năm trước thôi, khắp nơi hát gào: VN an toàn nhất thế giới, nơi đáng sống nhất hành tinh...tưởng như Vn đã thành thiên đường của kỷ nguyên Covid và cột trụ của thế giới hậu Covid.
Dù sao, họ cũng đã có những ngày hạnh phúc cụ nhỉ.
"Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn."
(Thơ Chế lan Viên)
Và Dương hương Ly:
Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.
Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
Bao giốc cao em cần cù đã vượt
Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
Em nói tới tương lai tươi thắm ngọt lành
Em nói tới những điều em định viết
Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
Con sông Giàng gầm réo miên man
Nước lũ về… Trang giấy nhỏ mưa chan
Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.
Và em gọi đó là hạnh phúc…