Ngày bé thì mong đến tết Ta vì được nghỉ học, ăn nhiều, chơi nhiều và nhiều tiền mừng tuổi.
Giờ già lại thấy sợ tết phát điên.
Cứ qua mấy ngày tết là em sút cân, hốc hác vì cả ngày cả ngày cả tối chỉ chợ búa, sắm sửa rồi dọn dẹp, nấu nướng "cỗ" triền miên rồi lại dọn mệt (cái này chỉ dâu mới biết, chứ đàn ông chỉ biết say sưa, chả thấu được!
) Tội nhất là lấy chồng xa là mất tết HN, mất tết với bố mẹ, thương hơn nữa là bố mẹ chỉ có duy nhất mình em, cứ tết đến thì thui thủi thân già với nhau.
Hở đc chút thời gian nào thì phải đi khắp họ hàng chúc tết, đến nhà ai vui mâm cơm thì lại vật vờ chờ chồng nhậu xong thì về.
Lo quà sếp, tiền mừng tuổi cho các cháu họ hàng, khách khứa đông hơn quân Nguyên, lo quà cho các cụ, các ông, các bà, lo sắm tết đủ hết nửa năm lương chứ chả ít....
Chưa kể có năm, mùng 4 chạy sô đi mừng thọ các cụ, chạy nhiều, làm nhiều, nói nhiều đến mức em bị chuột rút, ngã vật ở đường, đau chân kinh khủng mà ko thể đứng dậy hay ngồi nổi.
Em chỉ cầu mong ko có tết âm lịch thôi, vừa ốm vừa tốn lắm.