Để các cụ mợ hiểu rõ hơn về đánh mất thời gian vàng và đi sai đường là như thế nào, em xin trích một bài viết của một bệnh nhân đã theo phương pháp TPCN đa cấp và sau đó là theo phương pháp của Bs. Ba. Đáng nhẽ bệnh nhân này có thể đã được chữa khỏi khi khối u trong vú còn nhỏ và có thể loại bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật, nhưng việc chần chờ và tin vào lời quảng cáo đường mật nên đã ra đi chỉ trong một thời gian ngắn.
Một trường hợp đánh mất thời gian vàng
Tôi tên là Nguyễn Trung Toàn năm nay 23 tuổi là sinh viên năm cuối trường DH Hải Phòng Mẹ tôi là Trịnh Thị Duy năm nay 58t, là kĩ sư xây dựng làm tại HCDC (Hải Phòng). Đây là 1 chuyện buồn với tôi và tôi thật sự cần ai đó giúp đỡ chia sẻ
Vào tháng 2 -2008 mẹ tôi tự cảm thấy có dấu hiệu bất thuờng ở vủng ngực và đi khám tại bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng thì các bác sĩ bảo mẹ tôi yên tâm ko làm sao cả. Sau đó mẹ tôi khám ở đây thêm 2 lân nữa và cả 2 lần các bác sĩ ở đây đều bảo mẹ tôi yên tâm ra về. Vào tháng 5 - 2008 thì mẹ tôi lại khám định kì thì bà đã bị ung thư vú, khối u đã >1cm .Đây là 1 sự vo cùng thiếu trách nhiệm và chuyên môn của các bác sĩ ở đây vì từ lần khám đầu tiên mẹ tôi đã tự nhận biết được dấu hiệu của ung thư vú ( đầu vú bi thụt,..) và yêu cầu các bac sĩ khám kĩ nhưng đã muộn mẹ tôi đã có khối u
Sự việc ko dừng lại ở đây, Ung thư vú là 1 dạng ung thư ít nguy hiểm nhất , vào giai đoạn của mẹ tôi chỉ cần mổ và xạ trị có thể khỏi, kéo dài sự sống >4 năm. Vào đầu tháng 6-2008 tôi đưa mẹ tôi lên bệnh viện K trung uơng khám và điều trị . Sáng mai mẹ tôi lên bàn mổ thì 1 người bạn mẹ tôi bảo về để tới 1 ông Lang , bạn mẹ tôi là giám đốc của 1 công ty xây dựng gì đó vừa mới về hưu gặp ông Lang tên Kháng, người này tự xưng làm 1 quan chức trong quân đội và có công trông coi việc xây dựng lăng Bác (ông nói có 1 thời gian dài ở sông truơng Lâm Thao.
Hôm đến nhà ông Kháng thì có tôi, mẹ tôi, bạn me tôi và anh họ mẹ tôi( trung tướng làm ở cục hậu cần - bác tên Giới nhà ở đừong Huỳnh Thúc Kháng) và bác tôi bảo có thời gian dài làm ở sông truờng Lâm Thao mà chà biết ông Kháng nào cả) Ông Kháng này khuyên mẹ tôi không mổ và uống thốc của ông.
Lần đầu tiên bốc thuốc ông cho mẹ tôi 5 gói thuốc và 1 lọ thuốc bôi , ông bảo thuốc này quý lắm lấy từ 1 con thú trong rừng sâu chỉ cần phụ nữ mang bầu hít phài là xảy thai ngay. Ông tẵng lo thuốc đó và tính tiền 5 thang thuốc kia là tầma300 hay 400k (quả thực tôi ko nhớ vì số tiền quá ít đề nhớ) Thế rồi mẹ tôi ko mổ nữa và cứ hàng tháng mẹ tôi tự lên lấy thuốc về và mỗi lần lên số tiền cứ tăng dần ( bác Giới bảo lại với bố tôi).
Trong thời gian mẹ tôi uống thuốc ông Kháng thì 1 nguời ban với mẹ tôi 30 năm trời tên là Vân 1 trong những nguời cầm đầu đường dây bán thực phảm chức năng Foever Living đến nhà tôi .Tôi còn nhớ rất rõ câu này bà Vân nói với mẹ tôi “Em ơi cũng ko lo đâu, chính ra cũng ko cần mổ em cứ uống nhiều vào là khỏi ấy mà” Tại thời điểm này thì thôi cũng coi như me tôi uống ko hợp thuốc ông Kháng và số tiền cứ nhảy theo từng tháng nên mẹ tôi có ý định mổ lại. Và 1 lần nũa mẹ tôi ko mổ và uống 1 số ít thực phẫm chức năng cùa bà Vân
Mẹ tôi cũng rất chăm tập thể dục, bà bị ung thư nhưng vẫn chịu đưng để đi làm, Sáng đi bộ mua đồ, tầm chiều ra nhà Hát Lờn Hải Phòng tập thể dục (do Green valey tài chợ) tôi ko biết có viết sai tên ko nữa Green valley thì phài.Tôi ko biết sao mẹ tôi quen 2 nguời 1 nguời tên Đông 1 nguời nữa thì tự xưng làm phó giám đốc sở y tế Ha Tây họ là những nguời bán 1 Loại thực phẩm chúc năng khác. Mẹ tôi ko uống thuốc cua họ ( hình như cũng có uông 3,4 chai gì đó chắc tầm 2tr là cùng) Họ giới thiệu mẹ tôi ra Bệnh Viên y tế cộng đồng tại số 18/178/Thái Hà.
Các bạn nhớ đấy số 18/178 đừong Thái Hà thành phố Hà Nội.Tại đây có 1 phòng khám giáo sư -tiến sĩ và mẹ tôi được nguời ta giới thiệu tới Tiến Sĩ Hoang Xuân BA ( khi bạn gõ trên google = tiếng việt sẽ nhân dc giới thiệu của 1 công ty thuốc á âu rằng vị tiến sĩ này có mấ cái bằng đỏ bên Nga- các bạn tự tra giúp) . Ông này giới thiệu là 1 vị tiến sĩ hàng đầu trong điều trị ung thư và có 1 bệnh viện ở bên Mỹ, cứ 1 thờ gian ông lại về Việt Nam và tự nhận các truờng hợp nào cũng chỉ 6 tháng là khỏi.
Trong khoảng 4 tháng mẹ tôi vẫn tự mình lên Hà Nội và trong khoảng này ko nói với tôi điều gì về chạy chữa chỉ bảo yên tâm mẹ có nhiều bạn tốt lắm, nhà mình phúc lắm mới gặp dc vị tiến sĩ này( cũng chưa kể với các bạn Tôi,bà ngoại,họ hàng và bạn bè me tôi đều khuyên mổ nhưng mẹ tôi đều chông lại “ nếu mẹ mổ thì mẹ chết ngay” chẳng lẽ tôi hay mọi người muôn mẹ tôi chết ngay, ai cũng đều cứng họng ko nói dc gì nữa. Mẹ tôi là người cầm kinh tế chính trong gia đình nên bố tôi cung ko làm gì dc. Thôi thì chỉ biết nghe bà và cũng tự mong với mối quan hệ lớn thì chắc mẹ tôi cũng thì dc thầy thuốc giỏi.
Theo sự chỉ đạo của vị tiến sĩ Ba là đông tây y kết hợp, đông y thì thầy viết đơn mình tự kiếm còn tây y thì thầy bán thuốc của thầy. Ông tiến sĩ BA cho me tôi uống thuốc đông y thay đổi liên tục, mỗi lần là 1 cây thuốc khác nhau.Còn thuốc tây y của ông ấy thì chỉ có mấy loại ( bổ sung sau ) và khi nhìn thấy chữ “ Thực phẩm chức năng trên hộp thuốc của ông tiến sĩ thì tôi lặng nguời. Tôi nói “mẹ ơi mổ còn kịp đấy,ban cũng ko phải ai cũng tốt hết đâu” và mỗi lần như thế mẹ tôi đều làm cho tôi ko nói dc gì nữa “ mẹ toàn bạn tốt thôi con ạ, nguời ta tốt thì truớc hôm lên bàn mổ mới kéo mình ra ,Nguời ta tốt thì mới giới thiệu cho mẹ ông tíên sĩ này. Thôi đành chịu, mẹ tôi sai gì thì bao lấy thôi .
Trong khoảng thời gian mẹ tôi chữa cũa ông Ba thì cũng có nguời chữa của ông trong đó có 1 nguời nông dân ờ Hưng Yên cũng bị ung thư vú và chữa truớc mẹ tôi 4 tháng.Anh con trai nguời này cũng hay nói chuyên qua điện thoại hỏi han me tôi ,tôi cũng thầm cảm ơn anh khi mẹ anh bị bệnh mà vẫn ngỏ lời hỏi thăm sức khoẻ me tôi mặc dù chỉ gặp nhau khi đi lấy thuốc. Rồi 1 hôm anh gọi điện ,mẹ anh mất rồi, anh vừa mua cả 1 lô thuốc của ông tiến sĩ nên anh có ý chuyễn cho mẹ tôi,anh quá tốt, quá chân thật không biết có phài nguời nông dân nào cũng thế ko. Mẹ tôi ko nhận và bảo anh thôi tốt nhất là cho thuốc váo trong quan tài của mẹ anh rồi cùng chôn, ko biết anh có làm thế ko nữa.Sau cái chết của mẹ anh ta, tôi nói với mẹ tôi rằng “mẹ oi nên xem lại, nếu ko hợp thầy hợp thuốc thì mình chuyền “ mẹ lại nói rằng tại bà kia bị nặng truớc rồi mới theo ông Ba.
Sức khoẻ mẹ tôi 1 ngày 1 yếu, thỉnh thoảng bà bi nhưng cơn đau nhói, nhưng lúc đấy tôi rất hoang mang.Rồi cứ thế mẹ tôi ngày 1 yếu ,hạch chạy khắp nguời tôi thay mẹ lên hà nôi lấy thuốc rồi đi tìm những thức oái oăm mà ông tiến sĩ bắt có(như đã nói ở trên ông này chữa theo đông tây y kết hợp, ông ấy bán thuốc tây còn về đông y ông ấy kê đơn rồi mình tự kiêm và làm theo huơng dẫn” Ông BA ko thuơng xuyên xuất hiện mà có 1 bác sĩ tên Thuần cộng sự luôn ở đó.Các bài thuốc đông y và cách pha chế thay đổi liên tục làm tôi ko kịp trở tay.Trên gác nhà tôi đã có 1 núi thuốc đông y, đến giờ tôi vẫn tự nhủ đó là thuốc hay là cỏ dại vì cứ liên tục ông cho 1 cay thuốc mà tôi đ tìm mua cà Hải Phòng ko có (chỗ bán buôn đuơng To hiệu,các quầy ở Lê lợi, cát cụi..) đều lắc đầu Ko có.
Vào ngày 7-7-2009 mẹ tôi kêu khó thở. Đến ngày 10-7-2009 tôi đưa me tôi lên khám( tiến sĩ Ba chỉ đạo cho bac sỉ Thuàn từ Mỹ) Bác si Thuần (có lẽ tôi nên gọi là thằng Thuần,có bộ mặt rất gây phãm cảm với tôi vơi cách nói liếng thoắng nhanh như gió chứ ko phải là 1 sự chậm rãi như bao bác sĩ khác và ,có lẽ cụng ko nên để cảm xúc len vao lúc nay). Mẹ tôi bị tràn dịch màng phổi ,bác sĩ Thuần làm đơn cho mẹ tôi vào khao điều trị (thực ra là vào ké vì phòng khám cũa tiến sĩ đó độc lập,)ME tôi điều trị nội trú ở đó Khoa điều trị-bệnh viên y tế công đồng- 18/178/thaihai/hanoi Và ông thuần có nói “cháu rất ngại bệnh nhân nội trú” lúc đó thì tôi ko hiểu chứ bây giờ thì đã rõ.
Mẹ tôi dc nẳm 1 mình 1 phòng.Tôi rất ấn tuợng ở đây,phòng cực kì sạch sẽ,thoáng mát,có máy lạnh,phái truớc có rèm che lớn,1 môi truờng rất tốt cho điều tri. Từ y tá đến lao công ở đây rất tốt.Lúc vào họ phát cho 1 bộ quần áo bệnh nhân,hôm sau tôi đem phơi áo cho mẹ thì mất cái áo tôi ra hòi lao công thì cô nói “ Chắc ai lấy đó thôi,bảo mẹ cháu vào đây rồi thì lo chữa bệnh chứ lo mất cái áo rách làm gì” Câu nói rất bình thuờng nhưng làm cho tôi cảm động, 1 nguờng lao công với số luơng ít ỏi chuyên phục vụ các bệnh nhân về não (ở đây chuyên chữa về não) mà họ có thái độ tốt thế.Y tá cũng vậy đa phần là nguời Bắc Ninh, tôi hỏi chuyện thì luơng của họ có hơn 1 tr và có những lúc phải trực 3 ngày liền mà họ vẫn rất ân cần.
Mẹ tôi vào đây là vào nàm ké,tức là ko có bác sĩ điều trị nào cả mà chỉ có bac sĩ thuần kê bệnh án. Mẹ tôi bị tran dich phổi nhưng theo chỉ đạo cua tiên sỉ Hoang Xuan Ba thì mẹ tôi sẽ phai truyên dịch 10 ngày, 1 ngày 4 chai nước 1chai đạm PDF. Bác sĩ thuần trong tuần đầu tiên đến cho mẹ tôi dc 2 lần và nói giọng sau “ thoi, cháu tiết kiệm tiền cho cô nên chì truyền thế thôi cô ạ” mẹ tôi nói “cô ko tiếc đâu ,cháu cứ làm thế nào tốt cho cô thì làm, 1 ngay cô truyền 2 chai đạm cũng đựơc” Bác sĩ thuần ko nói nữa và dặn uống thuốc đều đặn ( thực phẩm chức năng do tiển sĩ Ba sáng chế” 1 ngày mẹ tôi truyền 5 chai nước,hôm đầu tiên ba thức trắng, hôm thứ 2, thứ 3...
Mẹ tôi càng ngày càng yếu và trở nên cực kì tồi tệ và khó đi lại.Tôi xuông gần chợ mua cho me ít đồ vệ sinh ,ngưòi bán hàng (chắc gốc hà nội ,rất tử tế) hỏi chuyện, khi nói về Hoàng Xuan BA cô ta bảo ông này giỏi lắm có nguời ở bên Mỹ theo ông ấy về chữa cơ mà ( mẹ tôi nói nói điều này, có bà nào ở mỹ khi ông ba về Việt Nam cũng theo ông ấy về) Trong lòng tôi cũng vui vui.Nhưng khi đi mua hoa quả, đi ăn sáng,ngồi hàng nứoc nguời ta cung đều nói thế cả,tôi lại chạnh buồn.Ngay thứ 4 tôi về Hải Phòng lo thu xếp 1 số chuyện, Bố tôi lên trông mẹ tôi hôm đó Hà Nội mưa rất to.Cứ 2 ngày tôi lại lên đó với mẹ tôi,rồi về Hải Dưong với bà ngoài (me tôi là con 1, bà ở 1 mình ờ quê ,bà rất lo nên phải về liên tục an ủi bà ) Mẹ tôi cứ thế ngày 1 yếu, có lúc ko thở dc nữa rồi.Hôm ở trên đó có cô Đông và cái cô giam đốc sở y tế Hà Đông đó có đến thăm mẹ tôi tôi chỉ còn nhớ mấy câu họ nói “ thôi yên tâm đi không sao đâu , cái thuốc này tốt lắm nó cũng giúp nhiều cho điều trị lắm, sợ nhà mình ko có kinh tế thôi... còn nguời còn của mà chị ơi, bây giờ tiền núi thì cũng làm gì đâu..quan trong nhất la sức khoẻ...” Mẹ tôi ko mua. Rồi nguời bạn 30 năm với mẹ tôi cũng đên thăm (đi chào hàng ở Hà Đông chắc là tiện đường vào chào hang tiếp” lúc đó tôi ko ở đó bố tôi bảo bà Vân đại khái khi về nhà nên uống thuốc của bà ấy, tiền bạc ko thanh vấn đề.Hồi truớc “tiền bạc cũng ko thành vấn đề “ nên mẹ tôi uống 1 tủ thuốc “các chữ thuốc ở đây đều la thực phẩm chức năng” rồi tôi phải cầm 1 cục tiền đến trả bà ấy (chì trong vòng 1 năm từ khi có công ty thực phẩm chức năng foever living tai hai phong” ba Vân này từ ngôi nha tềnh toàng cấp 4 nay đổi thành cái vila to tương, còn mấy bà kia thì thoi khòi nói “
Vào ngày 13 me tôi ở trên đó, hôm đó tôi ko ở đó chỉ nghe bác bố tôi kề lại rằng mẹ tôi quá yếu rồi, xỉu đi,mặt trắng bạch. Bác si Thuần bảo “ thôi,thôi anh Ba bảo cô về Hai Phòng uống thuốc (thực phẩm chức năng do ông Ba tự sáng chế) Vậy là người ta đuổi.
Bố tôi định đem về HP nhưng họ hàng của tôi ở trên đó bảo cho sang viện Lao trung ưong ở đường Hoang Hoa Thám.Tại đây me tôi đã chọc dịch và cũng khá lên so với những ngày nẳm trên giường để truyền 5 chai nuớc và uống thuốc “ tpcn” Mẹ tôi ko tình ngộ vẫn bắt bố tôi về 18/17/thaiha mua thuốc.
Từ lúc bác sĩ Thuần đuổi mẹ tôi anh ta ko nói chuyện qua điên thoại với mẹ tôi 1 lân nào nữa thay vào đó là 1 cô bác sĩ mới ra trường vào làm ở đó 10 ngày.Việc đầu tiên họ làm là bán tiếp cho mẹ tôi 1 số luợng thuốc lớn bảo dùng dần rồi lai kê đôn thuốc đông y đánh hoả mù.Cô Hồng,cô bác sĩ vừa nói ở trên dặn bố tôi ra 44 Lãn Ông –ha noi mua Lịch Đình Tử,bố tôi hỏi có mua chỗ khác dc không thì cô ta bào “không được, chú mua chô khác hang giả đó” bố tôi định phi ra 44 lan ông ngay, nhưng nghĩ thế nao đi hỏi thì ra lịch đình tử là Hạt rau đay.Gọi về cho tôi, tôi lên google thì no ghi ra 1 bai thuốc chữa tràn dịch phồi gồm hạt rau đay (lich dinh tu ) + 1 số thứ nữa nhưng tiến sĩ dặn chỉ dùng lich đinh tu roi đổ nc soi vào uông thôi (cái này chắc lên google củng tìm dc) Khi bố tôi nay hỏi cô Hông lần nữa thì cô ấy gãi đầu và cưòi “ chú ơi nó là hat rau đay đấy chú ạ) bố tôi cắn răng mua thêm mấy loại thuốc mới. và dc ngài tiền sĩ tặng cho 2 gói lá Thanh Hao hoa Vàng và Dầu Giun nghe nói quý lắm mà tôi tìm khắp Hải Phòng ko có, nhưng nghe 1 nguời thì thanh hao hoa vàng nhiều như cỏ dại còn dầu giun thì tôi ko hỏi. MẸ tôi nằm ở viên Lao đến ngày 6-8 thì về. Đêm 7-8 lúc 1h me tôi cấp cứu ở hồ sen, 5h ngày 9-8 mẹ tôi lai cấp cứu ở Việt Tiễp. Bà đã sang giai đoạn cuôi,di căn lên phổi, mẹ tôi vẫn gọi tô và nói “Thang 9 này ông Ba về đấy mẹ sẽ đợi”không biết tháng 9 hay lúc cỏ mọc xanh tiến sĩ Ba sẽ về.Theo chì thị mới của tiến sĩ “bây bìơ thông qua cô Hồng” tôi phài tìm cai Mỏ quạ va lá dau diếp cá để bôi cho mẹ tô, lại 1 lần nữa cả cái Hai Phòng tôi ko tìm dc lá mỏ quạ cũng như cây thanh hao hoa vang,dâu giun ở cac hiệu thuốc đông y. Chỉ cần lên google bạn cung tìm dc lá mỏ quạ là 1 trong lá tốt cho ung thư,nhưng vơi việc trôn vớ la diếp cá và thuốc của ngài tiến sĩ mà khối u củ mẹ tôi giảm chắc la ko tuởng.
Thế la cũng chữa dc cua tiến sĩ Ba 7,8 thang rồi. 7,8 tháng truớc ông nói chỉ cần 6 thang la Khỏi bây giờ tôi đã hiểu, 6 tháng nữa thì mẹ tôi khỏi chữa thật.Mẹ tô đang nằm ở phòng cấp cứu khoa ung bứu bệnhnh viện Viet Tiep thanh phố Hải Phòng.Mẹ tôi yếu quá rồi,nói ko ra hơi nhưng vẫn thều thào bào tôi “con ơn làm thuôc cùa tiến sĩ Ba cho me chưa”Tôi đành nuốt nuớc mất vào trong.
Tôi chợt nhớ anh nông dân ở Hưng Yên có chôn hòm thuốc với mẹ anh ta ko.Không biết sẽ có bao nhiê nguời nữa như tôi và anh sẽ lang thang tren đường Thai Hà để mong chờ 1 vị tiến sị nào đó.Nếu mẹ tôi chỉ ngủ 1 đêm thôi là sáng mai lên bàn mổ chắc bà sẽ sông thêm vài năm nữa,sẽ nhìn thấy tôi buớc vào đời.Trong khi tôi đang ngồi ờ nhà bà Vân,nguời bạn với me tôi trên 30 năm đang ở tren đó.Nghe bố tôi nói “ em ơi em phải uống thuốc 052 ,053,054....) kí hiệu thực phâm chức năng
Uớc gì những lời này sẽ đến dc ngay nhưng nguời như mẹ tô cách đây 1 năm
Hải Phong 12-9-2009
3 48 am
---///---
Vậy nên các thầy lang hay thầy thuốc gì đó nếu có quảng cáo, quảng bá thì nên đúng sự thực những gì mình có thể làm được. Nên nói rõ cho người nhà hoặc bệnh nhân. Đừng cố gieo những hy vọng thần kỳ để rồi khi không có kết quả lại kết oán vào mình.
Còn những thầy nào vẫn còn hoang tưởng về khả năng chữa trị của mình thì tốt nhất là tự mình làm một thống kê một cách khách quan để nhìn rõ được năng lực của mình hơn. Xem là có bao nhiêu bệnh nhân quay lại cảm ơn sau 2~3 năm và bao nhiêu bệnh nhân không quay lại mua thuốc của mình.
Khi các thầy quảng cáo về các phương pháp thảo dược với ưu việt là không gây hại cho hệ miễn dịch, cho cơ thể của con người thì các thầy cũng phải nêu ra rằng phương pháp của các thầy cũng không thể chặn đứng được tất cả các loại ung thư và nó chỉ có một tỉ lệ nào đó thôi để như vậy người bệnh có thể lựa chọn cho mình một đường hướng hoặc kết hợp nhiều phương pháp tốt hơn.