Bà Cụ nhà em trước làm Bác sỹ Bệnh viện K. Lên biết rõ abcd....căn bệnh này. Ông Cụ năm 71 tuổi phát hiện K tụy. Cả nhà, cùng Cô, dì, chú, bác, ..... bàn tính ....... quyết định làm biện pháp tâm lý là giấu ông cụ, bảo là Bố bị u lành tính...Bà Cụ chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau, mooc phin....Ông cụ phấn khởi, đi đâu cũng khoe tôi may thế cả phòng bị K mỗi tôi không bị, bác sỹ họ mở bụng tôi ra, rồi đóng lại.....mọi người biết chuyện nhà em giấu lên phụ họa theo.....( bắt buộc phải mở ổ bụng ra để lấy bệnh phẩm đi sinh thiết nhanh, xem là u lành tính, hay ác tinh, kết quả là K, bác sỹ hỏi ý kiến gia đình, nhà em quyết định không làm gì nữa ) Ông Cụ tinh thần thoải mái, vẫn đi câu, chắn cạ, đi xe máy về quê cách nhà 30km. Ngày nghỉ lễ, tết, anh chị em nhà em thay nhau đưa hai Cụ đi chơi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... Ba năm sau thì mất. Nhà em cùng Cô, dì, chú, bác...bạn bè của Ông Cụ, ......không thấy sai lầm khi sử dụng biện pháp tâm lý này. Ba năm Ông cụ sống vui, họ hàng, các cháu ở quê một tuần không thấy bác về chơi là gọi điện í ơi rủ bác về đi câu, chắn cạ, thế là nhà em sướng rồi, còn hơn ba năm Ông cụ sống trong suy nghĩ mình cầm án tử rồi, hết thuốc chữa rồi....tâm bệnh làm cho con người mệt mỏi, bế tắc chán chường, chưa chết vì bệnh, thì cũng dặt dẹo, mỏi mòn vì tư tưởng.
Tâm lý quan trọng lắm. Tư tưởng không thông, vác cái bi tông cũng thấy nặng + hóa trị, xạ trị vào nữa thì sức nào chịu cho thấu.