- Biển số
- OF-355069
- Ngày cấp bằng
- 23/2/15
- Số km
- 155
- Động cơ
- 264,080 Mã lực
- Nơi ở
- Đan Phượng - Hà Nội
- Website
- tranxuyensang.vn
cháu đang tưởng tượng cụ sống ở libi thời điểm hiện tại
nhẫn nhịn và tìm cách bán nhà thui cụ ạ. bây giờ nghiện ngập nhiều lại đói kém sinh ra lắm thứ kinh khủng lắmCác cụ ạ, nhà em có chung lối ra với 2 nhà hàng xóm. Trong đó có 1 nhà cực kỳ bựa. Nhà đó nợ nần nhiều, cứ mỗi lần bị đòi nợ hay vợ chồng con cái cãi nhau thì nó lại ra tru tréo nhà em, còn kiếm cớ đạp méo cửa nhà em. Em toàn áp dụng phương pháp mặc kệ, tự chửi tự nghe. Các cụ có bí kíp gì cho em để xử lý triệt để vụ này không ạ? Em sẵn riệu tết đây rồi!
Hầu các cụ chuyện hôm em mới chuyển đến, Em đang đứng ở cửa, rút điện thoại trong túi ra thì làm rơi tờ 200k, bà hàng xóm thấy thế lao ra chân em nhặt tiền rồi hô lên "Tao đ biết, tao nhặt được tiền". Và nhất quyết không trả, sau đấy có một bác bảo trả lại cháu nó đi thì mới chịu đưa trả. E choáng.
Cụ chủ ko muốn va chạm. Thì diễn bài này là chuẩn đấy!Nhờ khoảng 7-8 ông bạn đóng giả đến nhà mình đòi nợ lúc đêm tối cứ đứng ngoài của chửi bới đe dọa, Cụ ở trong nhà phi ra cũng chửi bới thách thức lại, sau đó giả vờ giằng co đánh nhau cứ chân đạp vào tường, tuýp sắt khua leng keng vào cửa. Hàng xóm đểu thấy ầm ĩ sẽ mở hé cửa để hóng. Đảm bảo hôm sau hàng xóm đểu ấy ngoan như cún con ngay
em ở khu Tân Mai 15 năm rồi, nếu nhắc đến khu đấy chắc nhiều cụ mợ it đến cũng thấy hơi ngại. Em cung hiểu một chút nên góp ý với cụ thế này, em là công chức chứ chẳng phải xa hội gì đâu nên em góp ý hoàn toàn trên cái nhìn của một người sống lâu năm ở nơi được cọi là phức tạp thôi.
Đối với nhưng khu nhiều người dân lao động tự do thì cách sống bộc trực, hay quan tâm đến nhau, vẫn còn một chút tính cách làng xa, giao thiệp, xã giao, chào hỏi, để ý...toàn nhưng phong tục tốt đẹp của người dân Việt Nam, ho cũng hay "soi mói", "đàm tiếu", "ghen tỵ"...như phần lớn những người dân khác (em để trong ngoặc kép các cụ đừng hiểu lầm, em không có ý gì cả), những cụm từ đó hầu như xuất phát từ suy nghĩ của người được quan tâm mà ra cả. Nếu như ở các khu nhiều lao động công chức thì nhà nào biết nhà ấy, đi cả ngày tối về đóng cửa im ỉm nên chẳng có thời gian quan tâm đến ai khác. Các cụ để ý một chút các bô lão ở quê ra chơi khi ở các khu công chức thì buồn chán, khi ở các khu dân lao động thì lại vui vẻ, kết bạn được ngay và nhanh hòa đồng.
Để lựa chọn nơi sống không hề dễ, nhiều tiền chọn khu dân trí cao, chung cư cao cấp, nhà đất có sổ sách đàng hoàng, ngại xây ít tiền thì lên ở trung cư ồn ào bẩn thỉu, chật chội, nếu ít tiền kiếm mản đất cắm dùi thì các khi lao độngtự do là một lựa chọn không tồi nhưng cũng cần để ý một chút.
1. Thứ nhất: Khi mới chuyển đến tích cực lê la một chút quán trà đá quanh nhà, mua bán mấy thứ lặt vặt, trò chuyện một chút...cố tình hé lộ ra minh đã sống ở đây lâu rồi, vài năm chẳng hạn, nhưng là ở....cách đây mấy dãy nhà, hay bên ngách kia chẳng hạn. Năng chào hỏi, để ý xe cộ đi lại nhẹ nhàng ý tứ như: dắt xe ra đường hãy nổ máy, đi buổi tối khi qua đám đông cẩn thận đèn pha soi mặt, đi ô tô nên gủi bên ngoài hoặc cho vợ con đi bộ một đoạn vào, đừng để trình ình ngay ngõ, ....đổ rác đúng giờ, ít tụ tập thôi (nếu không phải là dân có số có má). Chịu kho khoảng 1 năm sau đó....bừa dần và khoe của dần cũng được lúc đó được đánh giá là người đàng hoàng thân thiện, về đây gặp đất nên giờ mới phất lên, chẳng ai soi nữa.
2. Thứ 2: Khu lao động tự do thường bị coi là "khu dân trí thấp", nhiều tệ nạn, ý thức pháp luật chưa tốt.....nhưng nó cũng có luật của nó. Trong khu bao giờ cũng có vài "anh hào" quản lý, chuyên thu xếp các chuyện lặt vặt trong khu, nhưng rất ý thức ít va chạm trong khu và làm ăn nơi khác, trong nhóm anh hào luôn có một "Cổ Cồn" là "anh hào" đích thực, không động dao búa bao giờ, nhưng lời nói thì chuẩn chỉ, hợp lẽ vẹn tình, nếu để ý một chút sẽ thấy, tìm hiểu lấy cái tên, nếu có gặp thì cố chào lấy một tiếng, ngồi uống nước cố mới lấy một chén, hỏi thăm dăm ba câu chuyện xã giao, nếu các cụ là con nhà lành thì cố giữ lấy thân phận của mình đừng hé lộ nghệ nghiệp, chỉ nói là người nhà nước ở một đơn vị quèn, không có quan hệ gì (để tránh nhờ vả, và trả ơn khi nhờ vả người ta), luôn chung thành với lý tưởng sụ nghiệp, không ham hố để tránh người ta mở lời lôi kéo làm ăn xã hội...từ chối thì bị coi khà khinh người, nhận lời thì không xong. cứ thế cho lành
Em lan mạn một chút để các cụ hiểu về vấn đề xã hội. Giờ cá nhân em tư vấn cho cụ chủ thể này:
1. Thượng sách: Nếu cụ chủ biết và nói chuyện được với Cổ Cồn hoặc nhờ ai thân quen dẫn đến gặp được thì lựa lời thưa gửi, một anh, hai em nhờ anh giải quyết giúp, lựa lời nói với hàng xóm, trình bày thấu tình đạt lý với phương châm muốn hòa thuận êm ấm, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cấm được hé răng nửa lời về bức xúc, tức giận, chỉ xoay quanh vấn đề người ta hiểu lầm em, em tốt, em lành, em hiền...Cổ cồn điều khiển "anh hào" đao búa nhưng lại rất thích đàn em trí thức giống minh. Nếu cổ cồn nhận lời ra tay giàn xếp đảm bảo cụ...muôn đời yên không chỉ với hàng xóm mà với cả khu. Sau khi êm ấm thì phải nhớ sinh nhật, năm mới, kết tình anh em, thăm hỏi nhau định kỳ, không sơ cũng chẳng thân coi như một mối lương duyên nhwgn tuyệt đối tránh sa đa thân thiết để bị lôi kéo và chuyện làm ăn
2. Trung sách: Nếu cụ chủ hoặc các cụ đang rơi vào tình huống này có tý MÁU, Máu gì cũng được kể cả máu chó thì lên kế hoặc dằn mặt
- Buoc 1: thu thập chứng cứ
- Bước 2: trình báo chính quyền
- Bước 3: Chiến, nhưng chỉ tay chân, gậy gộc thôi, đừng dao kéo ..cốt để họ nhận ra mình Máu mà kiêng, có cầm đồ đạc thì chuẩn bị sẵn vứt ở vỉa hè gốc cây khi cần thì nhặt lên không bị quy vào tội chuẩn bị hung khí trước
3. Hạ sách: Thuê người Chiến
- Thượng hạ sách: Nên thuê người có máu mặt có thể dám chiến tại khu đấy vượt mặt Quân Khu (thường các quân khu đều biết nhau, nếu chiến được họ sẽ noi chuyện với nhau, quân khu cho chiến mới chiến được, đừng thuê linh tinh mang vạ vào người mất đất sống), dân chuyên nghiệp sẽ biết phải làm vừa đủ
- Hạ hạ sách: Thuê linh tinh
Em hết