Không có việc gì khó, chỉ sợ nghĩ chưa thông...
Những con chó ỉa bậy dù có chủ hay không có chủ cũng là con chó cần phải hóa kiếp. Đó là một lẽ vừa sạch mội trường, vừa văn hóa.
Cụ chủ hãy để chú chó không có cơ hội ỉa nữa bằng cách êm ái như sau:
Cụ tán nhiễn một ít thức ăn viên bán dành cho chó. Lấy quả mã tiền rang cháy giã nhỏ mịn trộn vào bột thức ăn rồi vo biên nhỏ như hạt đậu đen rắc xuống trước cửa phạm vi nhà cụ. Con chó kia dứt khoát hửi và chén thứ thức ăn khoái khẩu này.
Hậu quả: chú chó lăn ra ốm, bỏ ăn (tất nhiên bỏ cả ía) trong vòng 3 ngày rồi mới hóa kiép khác. Trong 3 ngày ấy, báo hại chủ của nó lo mang đi chữa, tiêm, phòng dại... tốn khơ khớ một mớ nữa.
Rồi thì tùy, lúc nào vui miệng, cụ hỏi chủ chó xem có tiếc con chó ỉa bậy không nhé.
Tức thì phải làm thế...
Nó yêu chó tức là sẽ tiếc chó. Vậy thôi