- Biển số
- OF-125474
- Ngày cấp bằng
- 26/12/11
- Số km
- 549
- Động cơ
- 383,923 Mã lực
Chuyện cg k có j to tát. Hôm nay em có vc phải qua Lê Duẩn. Ngồi đến 16:50 thì lên đường về Cầu Giấy.
Định rẽ Khâm Thiên rồi Nguyễn Lương Bằng đi Huỳnh Thúc Kháng. Đến ngã 4 Khâm Thiên thấy biển người, lại chuẩn bị chắn tầu. Em té thẳng Lê Duẩn luôn. Đến Kim Liên Xã đàn rẽ phải mon men nhích từng tí để tiến đến chỗ đèn đỏ. Vì em tính đi thẳng qua Xã Đàn ra Ng Lương Bằng như plan ban đầu nên em đi làn bên phải (vẫn còn chỗ cho 2b chạy bên phải em)
Đến chỗ thắt nút cổ chai có mấy cái nhà rửa xe chưa giải tỏa được (tiên sư nó, k giải quyết mấy 2 cái nhà muỗi đó đi, làm ngày nào cả ngàn người chịu khổ vì chỗ thắt nút cổ chai đó), em đang nhích thì thấy thân xe lắc 1 cái. Nhìn gương phải thì ôi thôi, 1 mợ đi Priva hôn ngay mép phải của mợ ý vào mít trái của em. Lúc đó may em đang bám 1 đàn 2b phía trước mà nhích nên mợ ý chỉ quệt fát chứ k dính hẳn vào.
Em bật đèn hazard, hạ kính lái. Mợ kia sau khi tát mít em thì lượn qua bên trái của em vượt lên ngang xe em. Em vậy tay ra hiệu hạ kính, rồi em thò đầu ra nói mợ ý là chị quẹt em rồi. Mợ kia k thèm hạ kính, nhìn em cười toe toét, gật gật. Hix, mợ ý nhìn cg gần Tiền Mãn Thanh rồi các bác ah. Cg k ngon lắm (chứ ngon thì em cg đuổi = được để... xin số đấy ). Cứ nhăn nhở cười cười gật gật rồi vọt lên tiếp tục... tạt đầu em để đi thẳng. Vì em đi đúng làn đi thẳng Xã Đàn, nên mợ ý bắt buộc phải tạt đầu em k là cán vạch liền.
Em đi sau, đường cực đông, đèn xanh, em đợi qua ngã 3 rồi em nháy đèn rồi vọt lên ngang xe bên trái của mợ ý, hạ kính phụ, ra hiệu cho mợ ý tạt xe và lề và em lại nói là chị vừa tát mít em đấy. Mợ ý lại k thèm hạ kính, tiếp tục cười cười cái kiểu rất... vô duyên, xong gật gật rồi... rồ ga đi tiếp.
Em lắc đầu nghĩ mợ này chắc cg biết mình mới hôn mít phi công (vì mẹt em trẻ lắm mặc dù tuổi thì k trẻ lắm) nên mới vậy. Chạy theo mợ ý thì thấy mợ ý đi 2 bánh 2 làn, rồi tạt đầu xe máy. Đến chỗ quay xe ở trên đường Xã Đàn đi ra ngã 5 Ô Chợ Dừa thì mợ ý tiếp tục tạt đầu... xe bus làm ông xe bus phanh 1 fát chết cứng, lắc lư cả xe. Em đi sau chứng kiến mà phát ớn. K biết ai dậy mợ ý lái xe mà k biết dậy đến nơi đến chốn, để mợ ý điều khiển 1 thứ vũ khí nặng hơn 1.5 tấn chạy lung tung thế thì quả là đáng sợ.
Em nghĩ bụng chả nhẽ mình lại lao lên ép mợ ý vào lề để dậy cho 1 bài. Nhưng mà đôi co với fụ nữ k phải tính của em, nên em bỏ qua. Chạy về đến Cầu Giấy thì thấy mít phải, chỗ góc vuông có 1 vết = bàn tay. Lấy khăn lau đi thì lộ ra 3 đường rách khá sâu vào sơn dài khoảng 15cm mỗi đường. K móp mép j cả. Xót hết cả con xe mới.
Bây h ngồi nhà nghĩ lại thấy chim cú mấy mợ k dc đào tạo cơ bản mà đã ra đường chạy. Em thấy ngao ngán, vì chính những người k dc đào tạo đầy đủ như vậy đang đóng góp cho tình hình giao thông hiện nay. Mợ này chắc chắn k hề ý thức dc sự nguy hiểm của mình, cứ nghĩ đó là "bình thường". 1,5 tấn sắt mà bị mất kiểm soát thì khác j 1 món vũ khí đâu các bác nhỉ.
Em giải tỏa tâm trạng tí, mời các bác ném đá ah.
Định rẽ Khâm Thiên rồi Nguyễn Lương Bằng đi Huỳnh Thúc Kháng. Đến ngã 4 Khâm Thiên thấy biển người, lại chuẩn bị chắn tầu. Em té thẳng Lê Duẩn luôn. Đến Kim Liên Xã đàn rẽ phải mon men nhích từng tí để tiến đến chỗ đèn đỏ. Vì em tính đi thẳng qua Xã Đàn ra Ng Lương Bằng như plan ban đầu nên em đi làn bên phải (vẫn còn chỗ cho 2b chạy bên phải em)
Đến chỗ thắt nút cổ chai có mấy cái nhà rửa xe chưa giải tỏa được (tiên sư nó, k giải quyết mấy 2 cái nhà muỗi đó đi, làm ngày nào cả ngàn người chịu khổ vì chỗ thắt nút cổ chai đó), em đang nhích thì thấy thân xe lắc 1 cái. Nhìn gương phải thì ôi thôi, 1 mợ đi Priva hôn ngay mép phải của mợ ý vào mít trái của em. Lúc đó may em đang bám 1 đàn 2b phía trước mà nhích nên mợ ý chỉ quệt fát chứ k dính hẳn vào.
Em bật đèn hazard, hạ kính lái. Mợ kia sau khi tát mít em thì lượn qua bên trái của em vượt lên ngang xe em. Em vậy tay ra hiệu hạ kính, rồi em thò đầu ra nói mợ ý là chị quẹt em rồi. Mợ kia k thèm hạ kính, nhìn em cười toe toét, gật gật. Hix, mợ ý nhìn cg gần Tiền Mãn Thanh rồi các bác ah. Cg k ngon lắm (chứ ngon thì em cg đuổi = được để... xin số đấy ). Cứ nhăn nhở cười cười gật gật rồi vọt lên tiếp tục... tạt đầu em để đi thẳng. Vì em đi đúng làn đi thẳng Xã Đàn, nên mợ ý bắt buộc phải tạt đầu em k là cán vạch liền.
Em đi sau, đường cực đông, đèn xanh, em đợi qua ngã 3 rồi em nháy đèn rồi vọt lên ngang xe bên trái của mợ ý, hạ kính phụ, ra hiệu cho mợ ý tạt xe và lề và em lại nói là chị vừa tát mít em đấy. Mợ ý lại k thèm hạ kính, tiếp tục cười cười cái kiểu rất... vô duyên, xong gật gật rồi... rồ ga đi tiếp.
Em lắc đầu nghĩ mợ này chắc cg biết mình mới hôn mít phi công (vì mẹt em trẻ lắm mặc dù tuổi thì k trẻ lắm) nên mới vậy. Chạy theo mợ ý thì thấy mợ ý đi 2 bánh 2 làn, rồi tạt đầu xe máy. Đến chỗ quay xe ở trên đường Xã Đàn đi ra ngã 5 Ô Chợ Dừa thì mợ ý tiếp tục tạt đầu... xe bus làm ông xe bus phanh 1 fát chết cứng, lắc lư cả xe. Em đi sau chứng kiến mà phát ớn. K biết ai dậy mợ ý lái xe mà k biết dậy đến nơi đến chốn, để mợ ý điều khiển 1 thứ vũ khí nặng hơn 1.5 tấn chạy lung tung thế thì quả là đáng sợ.
Em nghĩ bụng chả nhẽ mình lại lao lên ép mợ ý vào lề để dậy cho 1 bài. Nhưng mà đôi co với fụ nữ k phải tính của em, nên em bỏ qua. Chạy về đến Cầu Giấy thì thấy mít phải, chỗ góc vuông có 1 vết = bàn tay. Lấy khăn lau đi thì lộ ra 3 đường rách khá sâu vào sơn dài khoảng 15cm mỗi đường. K móp mép j cả. Xót hết cả con xe mới.
Bây h ngồi nhà nghĩ lại thấy chim cú mấy mợ k dc đào tạo cơ bản mà đã ra đường chạy. Em thấy ngao ngán, vì chính những người k dc đào tạo đầy đủ như vậy đang đóng góp cho tình hình giao thông hiện nay. Mợ này chắc chắn k hề ý thức dc sự nguy hiểm của mình, cứ nghĩ đó là "bình thường". 1,5 tấn sắt mà bị mất kiểm soát thì khác j 1 món vũ khí đâu các bác nhỉ.
Em giải tỏa tâm trạng tí, mời các bác ném đá ah.