E ko thấy ai nói về cải tiến hệ thống lái nhẩy? E nhớ ngày trước đi tập nái hôm nào vớ được thầy UOAT là đau hết cả M. Đi chậm, tập lùi chuồng đi đường quanh co,..... thì cứ gọi là co cơ M gồng cơ ấy để vần vô lăng nhăng.
Có câu chuyện tập lái Uoat mà là có thật e kể hầu các pác ko lọt nhĩ thì mong các pác bỏ quá cho.
Có lần từ bãi tập về (2 ngày sau thì thi chứng chỉ) thì gặp mưa xe có bạt trên đầu thôi, ko có bạt 2 bên sườn (xe tập lái cuả TT các pác bit rồi) bị giột và hắt nên e phải nhẩy xuống quán làm 3 cái áo mưa tính mỗi người 1 cái khi đem ra xe thầy bảo quay lại lấy thêm 1 cái, em bảo có ba người thôi mà? (2 vợ chồng e và thầy giáo) thầy bảo cứ lấy e đành phải ấm ức quay lại và lấy 1 cái áo mưa giấy (lúc trước e lấy 03 áo mưa loại dầy 20n) đưa cho thầy, thầy cầm lấy và chỉ đi lên ngay kia thì rẽ vào quán nhớ đánh đầu xe vào hẳn trong. E nghĩ chắc lại đón B Bịch gì đây, liếc lại đằng sau thấy bà xã nhà e cũng đang ngơ ngác ko hiểu ý giì. E làm như vô tình đi vọt qua thì thấy thầy giáo ấn phanh phụ khục khục và quát lên rẽ vào chỗ kia ko thì chết bây giờ, thế là e phanh hẳn xe lại và loai hoay để vào số lùi lại thấy ô lại quát lên làm gì đấy? em sợ toát mồi hôi C và bảo e lùi lại quán kia! ông bảo thôi ko cần rẽ ngay vào đây và cho hẳn đầu xe vào............, e lập cập rẽ vào tý nữa thì cho 1 xe máy hôn mông. Vào quán ở đầu dốc láng hòa lạc có mái nứa che hình như quán bán sữa bò Ba Vì hay gì e ko nhớ chính xác lắm. E vừa ìn ìn leo vào đến đầu quán đã thấy ô mở cửa nhẩy phát xuống và hô phanh lại (tay vẫn cầm cái áo mưa giấy). e phanh xong máy nó ặc ặc tự chết, đã thấy ô thầy hắt cái nắp capô lên lúc đó e cũng đã xuống xe và bước đến ngó xem thầy làm gì và thấy mắt sáng rực lên, mồm nói may quá chưa ướt. Sau đó khoan thai xé cái túi áo mưa giấy, dũ dũ ra và bọc vào bộ điện cao áp (em thấy có mấy cái dây loàng ngoàn từ đó cắm vào Bugi e đoan là điện cao áp). Sau đó lên xe đi tiếp về lúc đó khoảng 17h30. Trên đường về e cũng bị ức chế, vì có mỗi 1 việc đơn giản như thế mà thầy quát tháo ầm ĩ. Về đến đoạn giữa ngã tư Thạch Thất Quốc Oai và trạm soát vé Quốc Oai e chạy tốc độ khoảng 45-50Km/h(Ko bit đồng hồ có báo đúng ko) và phải phanh gấp vì có xe ngược chiều từ đằng xa, e phanh mà không côn tự nhiên thấy thấy như ngày trước e lần đầu đi trượt Patanh ấy (thời kỳ 1996) cái đầu xe cứ lao lao sang bên trái đường đuôi xe lết lết về bên phải xe ko phải chạy nữa mà là trượt (mấy cụm CN ở đó đang san lấp nên các xe chở đát bị rơi vãi trên mặt đường gặp mưa nên đường như đổ mỡ ậy )E vội bỏ phanh ra, nhưng thấy xe vẫn trượt đều đều hoảng quá e vần gấp vô lăng sang phải thì có cảm giác xe như đang quay ngang ra đường. Dừng lại được sau khi lê lết khoang 100m và chiếm ở 2/3 đường tính từ bên phải sang e ngó sang thầy giáo ngồi như tượng, chân vẫn dí chặt vào phanh phụ tay bám vào thành cửa may phúc cho e là cái xe đi ngược chiều là xe congtenơ nói bò cũng chậm ko thì!.
Bây giừo thi thoảng nhìn thấy Uat tập lại là e lại dậy sóng cái cảm giá chiều mưa đó.