Em thích lắm, mấy bài như Ta cứ đi cùng nhau, Anh đếch cần gì nhiều ngoài Em...
Đôi lúc, cuối giờ chiều, trong dòng người tan sở hối hả toan về, em vẫn dành cho mình góc tĩnh lặng để nghe vài bài ca. Sáng tác của Đen Vâu gọn gàng, đi thẳng vào cảm xúc, lắm lúc em cũng giật mình vì nó quá chuẩn, kiểu như:
Mẹ anh dặn anh đủ thứ, nhưng quên dặn đừng say em.
...
Em phá vỡ đi quy tắc
Rồi bỏ mặc anh ngồi sửa...
hay là:
Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa.
Mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta để mà tiêu pha, để nhấm nháp...